Thứ sáu, 22/11/2024 | 11:43
RSS

Tâm sự cay đắng của chàng trai có bạn gái mắc chứng "nghiện đàn ông"

Thứ tư, 21/02/2018, 07:06 (GMT+7)

Chỉ mới đây thôi, tôi vô tình được biết về quá khứ của em. Sự thật phũ phàng ấy càng khiến tôi có cơ sở để tin rằng mình đã bị lợi dụng

Tâm sự của chàng trai có bạn gái mắc chứng nghiện đàn ông
Tâm sự của chàng trai có bạn gái mắc chứng "nghiện đàn ông". Ảnh minh họa

Hóa ra em chưa từng yêu tôi, dù rằng 2 đứa đã chung sống với nhau hơn 3 năm qua. Hóa ra tôi cũng giống như bao gã đàn ông khác mà em luôn sãn sàng trao thân, đều chỉ là những con tốt thí trong một ván cờ đây tính toán, để thỏa mãn nhưng nhu cầu thể xác vô độ của mình.

Chỉ mới đây thôi, tôi vô tình được biết về quá khứ của em. Sự thật phũ phàng ấy càng khiến tôi có cơ sở để tin rằng mình đã bị lợi dụng. Biết là khó chấp nhận, nhưng sao tôi vẫn không thể ngờ rằng, cô tiểu thư kiêu kỳ xinh đẹp ấy chỉ là vẻ bề ngoài của một con quỷ cuồng dâm.

Tôi vẫn nhớ ngày gia đình em chuyển đến khu phố nhà tôi, năm đó em mới 18 tuổi. Vài lần gặp nhau ngoài ngõ, tôi đã nhanh chóng bị vẻ bề ngoài xinh xắn của em thu hút. Vượt qua những mặc cảm giàu nghèo giữa 2 gia đình, tôi chủ động tiếp cận, rồi ngỏ lời với em, cho đến lúc em gật đầu đồng ý, tôi vẫn chưa dám tin đó là sự thật.

Em bảo chúng tôi phải giấu kín mối quan hệ này, vì sợ bố mẹ em cấm cản. Vậy là suốt nhiều tháng trời, chúng tôi chỉ lén lút gặp gỡ nhau, đa phần tranh thủ vào những lúc em đi chợ hàng ngày. Tôi không biết vì sao bố em lại quản lý con gái mình nghiêm ngặt đến thế.Họ hầu như không cho em ra khỏi nhà, tiếp xúc với người lạ, ngoại trừ việc đi chợ mua đồ ăn cho cả gia đình.

Rồi, bố mẹ em cũng phát hiện ra chuyện tình cảm của chúng tôi. Kể từ đó, em không được ra ngoài nữa. Nhưng chưa hết, bố mẹ em còn tìm sang tận nhà tôi làm lớn mọi chuyện, bảo tôi phải tránh xa em và thôi ngay ý nghĩ “đũa mốc đòi chòi mâm son”.

Tôi giận bố mẹ em lắm. Bởi thế mà cái lần em trốn ra khỏi nhà, chạy đến tìm tôi, chúng tôi đã quyết định cùng nhau vào nhà nghỉ. Sau lần đó, thái độ của bố mẹ em càng gay gắt hơn. Họ tịch thu điện thoại của em, không cho phép chúng tôi liên lạc với nhau. Ai đã từng yêu sẽ hiểu được cảm giác ở gần người mình yêu thương mà không thể gặp gỡ thì bứt rứt, khó chịu thế nào.

Nhất là khi, tôi chẳng có chút tin tức gì của em đã nhiều tháng, dù rằng ngày nào tôi cũng lảng vảng trước cửa nhà em, chỉ mong được nhìn thấy em từ xa. Đến khi không thể chịu đựng thêm nữa, tôi quyết định bỏ lên thành phố.

May mắn thay, lúc tôi định sang từ biệt em, cũng là lúc tôi nhìn thấy chiếc ô tô sang trọng của nhà em đi ngang qua và tôi thoáng nhìn thấy bố mẹ em ngồi trong đó. Vậy là bố mẹ em đã đi ra ngoài, đồng nghĩa với việc chỉ có mình em ở nhà. Tôi chạy như bay sang nhà em, thì đã gặp em đứng sau cánh cổng sắt, đang loay hoay tìm cách thoát thân.

Em vội vàng đưa cho tôi bánh xà bông mà em đã lén in hình cái chìa khóa cổng lên đó, nhờ một lần em trộm được chùm chìa khóa của mẹ. Tôi vội vã chạy đi đánh chiếc chìa khóa mới, trước khi bố mẹ em trở về.

Hôm ấy, mở cửa giải thoát cho em xong, tôi tạt qua nhà lấy tiền cùng vài bộ quần áo, rồi hai chúng tôi bắt xe lên thành phố. Chặng đường trở lên dài lê thê khi em kể với tôi những gì xảy ra với mình trong suốt thời gian qua. Sau lần đi nhà nghỉ với tôi, em đã có bầu, nhưng mẹ em nhất quyết không cho giữ lại và ép em đi phá thai. Bà lót tiền cho tay bác sỹ ở một phòng khám tư nhân và ông ta đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.

Người tôi cứ nóng bừng khi nghĩ về những chuyện mà mẹ ruột của em đã làm với con gái mình, nghĩ về đứa con của chúng tôi chưa kịp thành hình đã phải đoạn tuyệt với cuộc sống. Tôi giận bố mẹ em lắm, nhưng giận họ bao nhiêu thì thương em bấy nhiêu. Tôi nhủ lòng mình phải đối xử với em thật tốt để bù đắp những thiệt thòi suốt nhiều tháng qua.

Chúng tôi thuê một căn phòng trọ nhỏ. Tôi đi làm cho một công ty viễn thông, còn em nhờ ngoại hình bắt mắt, nên ít lâu sau cũng tìm được công việc lễ tân cho một trung tâm thẩm Mỹ có tiếng trong thành phố. Dù vật chất không quá dư giả, nhưng chúng tôi thực sự đã có những ngày tháng rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi tôi nhận thấy em đã dần thay đổi.

Càng ngày, em càng chăm chút nhiều hơn cho bản thân từ làm tóc, làm móng đến trang điểm, dưỡng trắng rồi mua sắm quần áo, giày dép. Tôi thắc mắc thì em bảo rằng mình là lễ tân, là bộ mặt của cả trung tâm thẩm mỹ sang trọng, nên cần phải đẹp.

Điều lạ là tiền lương hàng tháng em vẫn mang về nhà chẳng thiếu một đồng, nhưng vẫn có tiền để tiêu xài, mua sắm bên ngoài. Theo như em giải thích thì vài quý bà giàu có là khách quen, thỉnh thoảng vẫn hào phóng thưởng cho các nhân viên có thái độ phục vụ nhiệt tình.

Song, tôi chẳng phải là một gã ngốc. Dạo gần đó, tôi biết em thường nhắn tin cho một số lạ không lưu tên trong điện thoại. Nhắn xong, em lấm lét xóa nội dung tin nhắn. Khi tôi dò hỏi về người đó, em chỉ một mực khăng khăng bảo đó là khách hàng của mình.

Tâm sự của chàng trai có bạn gái mắc chứng nghiện đàn ông 2
Em sẵn sàng ruồng bỏ tôi để chạy theo những gã đàn ông khác. Ảnh minh họa

Tôi nhắc nhở mình phải tin tưởng em, tin tưởng vào người con gái đã dám rời bỏ gia đình, rời bỏ cuộc sống giàu sang để chạy theo tôi, một gã không có tiền đồ. Oái oăm thay, lòng tin của tôi cứ giảm dần. Một ngày, trong lúc em không để ý, tôi lén lấy trộm chiếc điện thoại từ túi xách của em. Hôm ấy, em ung dung đi làm mà không hay biết thiếu mất chiếc điện thoại.

Đúng như tôi dự đoán, số máy lạ kia lại nhắn tin đến. Tôi nhắn lại, hẹn người đó đến gặp ở quán cafe gần nhà. Và, tôi không bất ngờ khi thấy đó là một gã đàn ông ăn mặc khá bảnh bao, cưỡi trên con xe SH và đeo một chiếc xích bằng vàng to bự chảng, sáng loáng. Chỉ có điều ông ta già hơn tôi tưởng, có lẽ phải gần 50 tuổi. Tôi đến gần, giới thiệu và ngỏ ý muốn nói chuyện với ông ta.

Lúc đầu, người đàn ông này tìm cách thoái thác, nhưng sau khi nghe tôi bảo chỉ muốn nói chuyện, mà không có ý định gây sự, ông ta mới đồng ý. Theo những gì tôi đã nghe, thì ông ta quen em trong những lần đưa vợ đi thẩm mỹ viện. Chính em là người chủ động liên lạc và gạ gẫm người đàn ông giàu có này. Chẳng ai dại dột từ chối khi “mỡ dâng miệng mèo” như thế, bởi vậy mà mỗi tuần, ông ta vẫn lén lút gặp em đôi ba lần tại nhà nghỉ.

Tôi hôm ấy, tôi nổi cơn thịnh nộ khi nhìn thấy em trở về nhà. Dù biết đã bị tôi phát hiện, nhưng em vẫn một mực chối cãi. Trong cơn tức giận, tôi đã không thể kiềm chế mà đánh chửi em để thỏa mãn nhưng ghen tuông trong lòng. Khi bình tĩnh lại, tôi vô cùng hối hận vì hành động của mình, nhưng việc đã xảy ra không thể cứu vãn được. Em đòi chia tay và dọn đi nơi khác ngay ngày hôm sau.

Tôi là một gã lụy tình. Nhiều lần, tôi tự nhủ chỉ cần em ngoan ngoãn quay về bên tôi như trước đây, tôi sẽ bỏ qua tất cả, nhưng hình như từ lúc bỏ đi, em cũng quên tôi luôn. Em bảo với tôi sẽ chẳng yêu ai, lấy ai mà ở vậy. Tôi biết em đang nói dối, vì mới đây thôi, tôi nhìn thấy em tay trong tay với một gã đàn ông khác trong một trung tâm thương mại. Thì ra, sống chung với em mấy năm trời, nhưng kỳ thực tôi lại chẳng hiểu chút gì về em cả, cho đến ngày tôi gặp một vị khách không mời mà tới. Đó là mẹ em.

Tôi không rõ bằng cách nào mà mẹ em tìm được tôi, nhưng quả thực, cuộc nói chuyện không mong đợi này đã giúp tôi hiểu ra nhiều điều. Bà kể cho tôi nghe chuyện về em năm lớp 9. Năm ấy, bà thuê gia sư về để dạy em ôn vào cấp ba. Nào ngờ, em quyến rũ và ngủ với anh chàng gia sư nhiều lần cho đến khi bị bà phát hiện.

Quá đau lòng, bà quyết định cho em đi du học cùng một người chị họ. Nhưng mới sang học được 1 năm, bà phải cho con về. Người chị họ nói rằng em thường xuyên nghỉ học và lang chạ với nhiều bạn cùng lớp. Về nước, dù bị bố mẹ quản lý nhưng em vẫn lén lút yêu đương, qua lại với vài gã thanh niên.

Mẹ em phải giải quyết bằng việc chuyển đi nơi khác. Tại đây, bà không ngờ rằng con gái mình đã nhanh chóng tìm được đối tượng mới là tôi, có bầu rồi lại bỏ trốn lên thành phố. Mẹ em bảo bà biết mình đã thua cuộc, đã bất lực trước đứa con gái bị mắc chứng bệnh “nghiện đàn ông” ấy. Bây giờ tôi mới hiểu rằng thực lòng em chẳng yêu ai cả.

Những gã đàn ông đến với em chỉ để thỏa mãn nhu cầu thể xác. Còn tôi, em gắn bó với tôi, bởi vì cần một người giải thoát cho mình khỏi sự kìm kẹp, quản lý của gia đình. Cay đắng thay, khi đã được tự do, em lại chán tôi nhanh chóng, lại sẵn sàng ruồng bỏ tôi để chạy theo những gã đàn ông khác.

Vũ Nguyên Lê
Theo Đời sống Plus/GĐVN