Nữ ca sỹ Siu Black
- Hơn 30 năm kể từ ngày câu nói của nhạc sĩ Nguyễn Cường: “Trong vòng 10 năm nữa, chắc chắn Tây Nguyên sẽ không có một giọng hát nào được như Siu Black", chị thấy chặng đường mình đã đi với âm nhạc như thế nào?
- Một con đường dài, đủ để bản thân tôi cảm thấy tự hào. Tôi gặp anh Nguyễn Cường năm 1983, khi ấy vẫn còn là một cô gái 17 tuổi. Người ta nói ca sĩ cần phải đẹp và tôi thì lại không may mắn có những điều đó. Thế nhưng tôi vẫn rất tự tin với nét đẹp trời cho của mình. Thật sự đến giờ có nhiều bạn trẻ ở Tây Nguyên hát rất tốt nhưng chỉ cần mắc khuyết điểm gì đó là lại nhanh nản chí. Mình không tự tin thì mình không thể làm được gì cả.
Tôi thán phục mình vì dù có đi đâu, làm gì thì vẫn ý thức và giữ được cho mình nét dân tộc Ba Na. Có lẽ cũng vì thế mà những ca khúc Tây Nguyên mỗi khi hát ra như hơi thở, nó cứ tuôn chảy trong huyết quản mình. Vẻ đẹp rừng núi dù có thô kệch xù xì thì vẫn rất nhiều người khao khát chứ?
- Ở độ tuổi 50, giọng hát của "Họa mi núi rừng" có gì khác trước?
- Cách đây một tuần, tôi có hát cùng các ca sĩ trẻ ở nhà thờ. Tôi mừng vì đến thời điểm hiện tại, trải qua bao nhiêu chuyện thì ơn trên vẫn còn cho tôi giọng hát, dù có thể không còn được trọn vẹn. Tôi luôn tự khấn nguyện với chúa rằng con đã mất tất cả rồi, chỉ mong chúa thương tình mà giữ lại giọng hát. Bây giờ, tôi đã bỏ được những suy nghĩ tiêu cực khi xưa để tập trung cho việc ca hát.
Siu Black nhiều lần đau đầu trong suốt buổi phỏng vấn. Chị chia sẻ mỗi lần gặp áp lực hay không kìm nén được cảm xúc là căn bệnh lại tái phát.
- Gameshow "Sinh ra để tỏa sáng" chị đang tham gia hiện nay khiến không ít người băn khoăn vì tiêu chí lựa chọn các bé nhỏ tuổi làm huấn luyện viên cho những nghệ sĩ gạo cội. Quan điểm của chị về việc này?
- Không phải vì chúng ta lớn tuổi hơn các bé thì chúng ta tự cho mình là không cần học hỏi, lắng nghe các bé nhỏ tuổi hơn, điều đó là sai hoàn toàn. Hơn nữa đây là chương trình mà các thí sinh sẽ thi bằng sở đoản, tức lĩnh vực mà tôi hay các bạn thí sinh khác yếu hoặc chưa được tiếp xúc bao giờ.
Tôi ví dụ như Siu Black rất giỏi trong nhạc Rock nhưng không biết gì về cải lương. Mà rõ ràng khi so với bé Gia Nguyên - HLV nhí của mình trong cải lương thì Siu là một con số 0.
Bé đã tiếp xúc với bộ môn nghệ thuật này suốt tuổi thơ của mình, ngay cả những lúc Siu hát phô, trật nhịp bé cũng biết. Trước đây tôi cũng từng dạy cho các anh chị lớn hơn tôi chỉ vì tôi hát giỏi hơn. Và tôi dạy cho các anh chị đó hát, tôi phải làm thế nào tôi mới được đứng ở đó dạy cho các anh chị đó chứ.
- Cách đây vài ngày, Siu Black khiến dư luận lo lắng khi bất ngờ chia sẻ về tình trạng bệnh tình của mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Chị có thể nói rõ hơn về điều này?
- Hiện tại, tôi bị loét dạ dày, huyết áp, tiểu đường nặng. Đặc biệt, huyết áp của tôi hiện ở mức rất cao nên chuyện xây xẩm hay choáng là thường xuyên xảy ra. Những lúc như vậy là tôi phải ý thức mình nên nằm một chỗ, không nên đi đứng. Bác sĩ dặn chỉ cần tôi lỡ đập đầu vào tường là xem như chỉ có đường chết thôi.
Gần đây, tôi còn phát hiện mình mắc triệu chứng của bệnh gout. Tôi đã từng chứng kiến những người mắc căn bệnh này, tay chân phù nề không đi lại được rất khổ sở. Mỗi sáng thức dậy tôi cứ thử bấm vào đầu ngón tay, mỗi lần thử mà không có cảm giác là tôi lại sợ. Thôi thì… Trời kêu ai nấy dạ vậy, tôi cũng không thể làm gì hơn.
Siu Black tập luyện cùng HLV nhí Gia Nguyên khi tham gia gameshow Sinh ra để tỏa sáng
- Suốt những tháng ngày trốn chạy khỏi dư luận và điều tiếng, cuộc sống của chị ra sao?
- Cuộc sống bình thường như bao người Tây Nguyên khác. Người ta làm rẫy thì mình cũng làm, có điều mình sẽ không làm nhanh bằng họ nên chỉ quanh quẩn ở nhà phụ nấu cơm, dọn dẹp là chủ yếu.
Sống tại đây thì mọi thứ đều tự trồng, tự thu hoạch lấy nên giá cả đỡ đắt đỏ hơn so với thành phố. Hồi xưa ăn cơm tôi phải có món mình thích thì mới ăn, bây giờ thì muối tiêu, muối ớt, rau luộc, vừa rẻ tiền, vừa được ăn kiêng tốt cho bệnh tình (cười).
Tôi tự tìm niềm vui cho mình bằng việc đi hát cho các ca đoàn ở nhà thờ, ai gọi gì cũng đi. Thỉnh thoảng có show dưới thành phố kêu thì ráng thu xếp để nhận lời. Trước đây còn nghĩ đến chuyện chạy show này nọ chứ giờ thì có lẽ các bầu show cũng ngại mời mình nên số lượng cũng không nhiều.
Hãy xem như Siu Black hôm qua đã chết rồi
- Nhiều người vẫn nói Siu Black vô tư, hồn nhiên quá mức. Một người phụ nữ đi qua quá nửa đời người, sống giữa giới showbiz khắc nghiệt mà vẫn giữ được điều này thì thật lạ?
- Tôi nghĩ cứ giữ cho tâm trạng mình vui được chừng nào thì hay chừng nấy. Mình cứ ưu tư, suy nghĩ thì cũng chẳng làm được gì. Hơn nữa, bệnh tình hiện tại của tôi cũng không cho phép điều đó. Nếu cuộc sống bon chen mệt mỏi, mình không còn ai để dựa dẫm thì thôi mình đành dựa vào bản thân mình vậy.
Hãy xem như Siu Black hôm qua đã chết rồi, chỉ còn Siu Black sống cho hôm nay và ngày mai thôi. Tôi rất cám ơn Chúa vì dù gặp bao nhiêu biến cố vẫn chưa cho Siu Black bị đói một ngày nào.
Dù không còn nhiều cơ hội xuất hiện như trước song nữ ca sỹ vẫn hy vọng khán giả sẽ luôn đón nhận chị
- Một câu hát của chị trong ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Cường mà tôi rất thích: "Vượt qua số phận cớ sao không, vượt lên chính mình cớ sao không?" Và phải chăng Siu Black cũng nên xem Lời bài hát ấy như kim chỉ nam với chính cuộc đời mình?
- Chính xác ra câu hát này để dành cho những người thất bại như Siu Black. Cuộc sống ai cũng thăng trầm, đâu phải ai cũng thăng tiến đều đều được? Đến bây giờ tôi mới hiểu được câu lên voi xuống chó là như thế nào. Tôi tự tập cho mình lối sống buông bỏ, cố gắng để sống nửa quãng đời còn lại.
Những gì ở quá khứ nó vẫn còn đó, không thể xóa mờ được. Giờ tôi chỉ biết hướng đến tương lai, chỉ mong sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn để còn bám trụ với nghề lâu chừng nào tốt chừng nấy.
- Sau mọi chuyện, Siu Black rút ra cho mình được những gì?
- Thứ nhất là nghệ sĩ thì đừng làm ăn, cứ vậy mà hát thôi. Đừng mơ mộng những chuyện xa vời rằng tôi sẽ thành công, sẽ thế này thế nọ, không có chuyện đó đâu.
Sau mọi chuyện, tôi không oán trách hay căm thù gì ai. Cũng vì những hiểu lầm không thể giải quyết mà tình bạn giữa tôi và một số người cũng đã không còn, tôi lấy làm tiếc vì điều này.
Xin cảm ơn chị!