Mấy hôm nay, không khí gia đình tôi cực kỳ u ám, tôi hiện chưa biết xử lý trí thế nào khi mà vợ tôi đã ký vào đơn ly hôn.
Vợ chồng tôi đã chung sống với nhau 10 năm nay và có 2 đứa con. Cuộc sống của chúng tôi cũng được gọi là hạnh phúc. Vợ chồng tôi có nhà, xe riêng, có thu nhập ổn định. Các con tôi đều ngoan và học trường điểm của thành phố. Tuy nhiên, bên trong vỏ bọc hạnh phúc đó, có những mâu thuẫn vẫn âm ỉ.
Số là, vợ tôi không được hòa hợp với mẹ tôi cho lắm. Mẹ tôi khá khó tính, tỉ mỉ trong khi vợ tôi thuộc tuýp phụ nữ hiện đại, em khá phóng khoáng, xuề xòa. Sau vài tháng ở chung sau cưới, vợ tôi than nhà chật (nhà tôi ở là một căn hộ tập thể), mẹ tôi khó tính nên đòi tôi đưa về bên nhà ngoại ở. Tôi ở nhờ nhà ngoại được 1 năm thì mới mua được nhà riêng.
Hồi ở nhà vợ, bố mẹ vợ quý tôi lắm. Ông bà không nặng lời với tôi bao giờ. Bố vợ tôi bị tai nạn, gãy chân. Tôi cũng chạy ra, chạy vào bệnh viện chăm sóc bố đến khi bố được xuất viện.
Tình cảm của tôi với nhà vợ rất tốt. Trái lại, vợ tôi rất sợ tiếp xúc với mẹ tôi. Mỗi lần vợ chồng tôi về nhà tôi ăn cơm, cô ấy thường kiếm cớ về sớm.
Ở chung được vài tháng, vợ tôi than nhà chật, mẹ tôi khó tính nên đòi về nhà ngoại ở. (Ảnh minh họa)
Phụ nữ thật kỳ lạ. Ở nhà mẹ đẻ, tôi thấy bố mẹ vợ quát mắng cô ấy xơi xơi, cô ấy chẳng bảo sao. Nhưng hễ mẹ tôi chê bai hay góp ý một tý, là cô ấy nhảy dựng lên, tự ái, giận dỗi lây sang cả tôi. Tôi rất khó xử khi phải đứng giữa mẹ và vợ.
Vừa rồi, nhà tôi có chuyện lớn. Chị gái tôi ly hôn chồng, đưa 2 con ra ngoài sống. Chị gái tôi kể, anh rể nhiều lần ngoại tình, công khai bồ bịch. Chị mất hết kiên nhẫn nên quyết định dứt khoát ly hôn. Mẹ tôi vì chuyện đó mà buồn bã, đau khổ đến mức đột quỵ phải nằm viện gần 1 tháng. Sau lần đột quỵ đó, mẹ tôi đi lại rất khó, phải chống gậy hoặc nhờ người dìu.
Tôi thương mẹ nên dự định vợ chồng tôi sẽ chuyển về sống với bố mẹ hoặc là bố mẹ sẽ đến nhà ở với chúng tôi. Tuy nhiên, vợ tôi lại nhất quyết phản đối.
Vợ tôi bảo nếu ông bà chuyển đến nhà tôi ở, sinh hoạt của cả nhà sẽ bị đảo lộn, không được tự nhiên. Hơn nữa, mẹ tôi giờ vẫn có bố chăm sóc, bà cũng tự phục vụ được chứ chưa đến mức nằm đâu nằm đấy.
Vợ tôi nói: "Nếu mẹ nằm liệt giường, em sẽ thuê người đến chăm sóc mẹ. Anh cứ yên tâm. Còn bây giờ, nếu anh thích về sống với bố mẹ thì anh về một mình." Nghe vợ nói thế, tôi không kiềm chế được nên đã tát cô ấy một cái rất mạnh. Tôi cho rằng cô ấy làm như thế là bất hiếu. Tôi nhất quyết đòi ly hôn và cô ấy đã đồng ý.
Tôi đòi ly hôn khi vợ tôi nhất quyết không chịu về ở với bố mẹ tôi dù mẹ tôi bệnh nặng. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, bố đến tận nhà gặp tôi. Sau nhiều biến cố, bố trông gầy và già đi nhiều. Bố xin tôi đừng ly dị vợ. Bố tôi bảo năm nay bố đã 71 tuổi nhưng bố vẫn có thể chăm được mẹ. Ngày ngày, bố vẫn lái xe máy chở mẹ tôi đi chơi, chưa cần nhờ đến chúng tôi. Hơn nữa, bố mẹ ở khu tập thể này đã quá nửa đời người. Tất cả những hàng xóm, láng giềng của bố mẹ đều coi như anh em thân thiết. Bố mẹ cũng chẳng muốn chuyển đi.
"Nhưng bố ơi, chị Quyên ly hôn chồng rồi nhưng chị vẫn không về nhà ở với bố mẹ. Để bố mẹ sống neo đơn như thế con không đành", tôi nói với bố.
"Mẹ con với vợ vốn không hợp nhau chắc sống cùng nhau cũng không ổn. Cái này cả bố và con đều biết mà. Giờ con phải làm sao để vợ chồng hòa thuận.
Cái Quyên ly hôn, mẹ con đã đột quỵ một lần. Giờ con cũng ly hôn, con bảo mẹ con phải sống làm sao?", bố nói mà rơm rơm nước mắt. Lần đầu tiên tôi thấy bố đau buồn đến thế.
Mấy hôm nay, tôi suy nghĩ nhiều mà chưa biết phải làm sao. Tôi muốn về chăm lo, phụng dưỡng bố mẹ. Bố mẹ lại có cơ hội được gần gũi các cháu. Vậy nhưng vợ tôi lại cương quyết phản đối và sẵn sàng ly hôn. Theo mọi người tôi nên làm gì đây?