Ảnh minh họa
Trước khi lấy Hùng, tôi đã có mối tình hai năm với Tú, một người đàn ông thành đạt và giàu có, đã có vợ con, hơn tôi chục tuổi. Tôi cũng không dám chắc Tú đến với mình là vì tình yêu hay chỉ đơn thuần là sự thăng hoa trong tình dục.
Những lúc bên nhau, Tú nói rất ít, chỉ hành động, hành động và hành động. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn không thể cưỡng lại sức hút của người đàn ông đó. Có lẽ tình cảm tôi dành cho Tú lớn hơn nhiều so với những gì bản thân mình ước lượng.
Vì biết cuộc tình với một người đàn ông có vợ sẽ chẳng đưa mình đến đâu, sẽ không thể cho mình một đám cưới, một danh phận, một gia đình đúng nghĩa, sau 2 năm duy trì mối quan hệ vụng trộm với Tú, tôi quyết định chia tay để đi tìm hạnh phúc riêng.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng đã là phụ nữ thì dù thế nào cũng phải tìm cho mình một tấm chồng, sinh cho mình những đứa con để yêu thương, chăm sóc, dựa vào nhau trong cuộc sống. Đó là lý do dù vẫn còn yêu Tú, tôi vẫn chấp nhận lời tỏ tình của Hùng và sớm trở thành người một nhà với anh.
So với Tú, Hùng chỉ là một chiếc bóng mờ nhạt nhưng tôi chấp nhận điều đó. Tôi không phải là người nuôi tham vọng phải lấy chồng giàu hay phải trở thành người giàu có. Tôi chỉ là một phụ nữ bình thường với mộng ước bé nhỏ về một cuộc sống vui vẻ, bình yên. Nhưng tôi đâu ngờ sau này, chính mình lại là người phá vỡ sự bình yên đó.
Trong khi Tú nhìn đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền, đụng vào đâu cũng ra tiền, đầu óc lúc nào cũng đầy ắp những ý tưởng kiếm tiền thì chồng tôi chỉ biết hài lòng với mấy đồng lương còm. Khi yêu nhau, tôi không lấy chuyện lương lậu của chồng làm trọng nhưng đến khi nhận ra việc trang trải cho một gia đình ngốn nhiều tiền đến mức nào, tôi đã không thể ngồi yên được nữa.
Tôi không ngừng thúc giục chồng kiếm việc làm thêm để tăng thu nhập nhưng anh cứ ỳ ra. Chồng tôi là vậy, lúc nào cũng đủng đỉnh an nhàn mặc cho thế giới xung quanh có quay cuồng cỡ nào chăng nữa. Tôi bảo chồng hay là tranh thủ chạy xe ôm công nghệ ngoài giờ làm kiếm thêm đươc bao nhiêu hay bấy nhiêu. Không ngờ, anh đùng đùng tức giận nói tôi coi thường chồng, đời nào cử nhân đại học như anh lại phải phơi mặt ra đường chạy xe ôm cho nhục mặt.
Từ đó, vợ chồng tôi hay khục khặc với nhau. Càng ngày trong tôi càng phát sinh thêm những điều khó chịu về anh. Cũng vì thế, tôi nghĩ về Tú nhiều hơn. Tôi quyết định bấm số gọi cho Tú sau hơn 1 năm không liên lạc. Không ngờ, Tú vẫn nhớ đến tôi, muốn gặp tôi.
Trong lúc đang còn đắn đo không biết có nên gặp Tú hay không thì tôi lại có chuyện cãi cọ với Hùng. Tôi chỉ cần có vậy, coi đó như một cái cớ để chạy đến tình cũ. Vừa gặp, Tú liền chở thẳng tôi đến khách sạn. Tôi và Tú lại quấn lấy nhau sau khoảng thời gian dài xa cách.
Lần đầu trốn chồng đi gặp Tú, tôi rất sợ. Nhưng khi đã làm được rồi thì những lần sau không còn quá khó đối với tôi. Cứ mỗi lần vợ chồng giận nhau, tôi lại hẹn người tình đi nhà nghỉ và coi đó như một cách trừng phạt chồng, đồng thời xoa dịu bản thân. Tôi đã ngoại tình trót lọt rất nhiều lần mà không bị ai phát hiện ngay cả Hùng.
Vợ chồng lấy nhau cũng được gần 2 năm mà chưa thấy có con nên Hùng đã không ít lần bảo tôi đi khám xem sao. Tôi nghĩ mình có vấn đề gì đó về sinh sản nhưng đang vui với Tú nên cũng chẳng vội đi khám và cũng không dùng biện pháp tránh thai mỗi khi quan hệ với Tú.
Đúng hôm vợ chồng tôi đưa nhau đi khám sức khỏe sinh sản thì bác sĩ bất ngờ thông báo tôi đã có thai. Chồng tôi sung sướng hét toáng cả phòng khám trong khi tôi hết ngơ ngác lại cảm thấy hoang mang. Tôi đâu biết cái thai trong bụng là của ai để mà vui mừng hay lo sợ. Nếu nó là con của Hùng thì không sao, còn nếu nó là con của Tú…
Vô số ý nghĩa quay cuồng trong đầu tôi như lốc xoáy. Tôi thấy toàn thân nóng ran, choáng váng như lên cơn sốt. Hùng dịu dàng đỡ tôi ngồi xuống ghế, vỗ về, vuốt tóc, âu yếm, nắm tay, thơm tay… Những bệnh nhân chờ khám nhìn chúng tôi trầm trồ, xuýt xoa, ước ao có anh chồng chiều vợ như chồng tôi.
Lúc đó, tôi thật sự thấy có lỗi với Hùng và sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì chỉ cần đứa con trong bụng là con của chồng. Nhưng tôi sẽ phải làm sao, sẽ sống thế nào nếu như đó không phải là sự thật?