Nhiều cặp vợ chồng phải mang thai nhờ IVF. Ảnh minh họa
Tôi mang thai nhờ thụ tinh nhân tạo (IVF) được gần 15 tuần, hai vợ chồng hạnh phúc và vui mừng khôn tả xiết. Thế nhưng, khi bắt gặp những ánh mắt dò xét, những lời hỏi thăm mỉa mai của người ngoài, thậm chí là cả mẹ chồng thì lòng tôi lại đau như cắt.
Bữa hôm rồi, cưới đứa em họ bên ngoại, lại đang dịp nghỉ phép giữa năm nên vợ chồng tôi tranh thủ về quê chơi để thay đổi không khí. Lần nào cũng vậy, dù là con gái đã đi lấy chồng nhưng về nhà tôi vẫn được bố mẹ cưng chiều. Đặc biệt hơn, giờ lại đang bầu bí nên ai ai trong nhà cũng đều quan tâm chiều chuộng hết mực.
Thế nhưng, đó chỉ là chuyện ở nhà. Còn khi ra ngoài đường, tôi vẫn gặp phải những người không hiểu chuyện và làm người khác tổn thương một cách đáng sợ. Có bà người cùng làng, chắc cũng chỉ nghe loáng thoáng câu chuyện của tôi thôi, vậy mà cũng đong đưa rồi hỏi thăm kiểu cạnh khóe: “Bầu gần 4 tháng đây hả cháu? Sao mà chẳng thấy bụng gì vậy nhỉ? Đây đúng là con vàng con bạc này, tốn hết gần trăm triệu cơ mà, chứ có phải tự nhiên như con nhà người ta đâu”.
Khi nghe xong những lời nói đó, có ai mà không buồn và thấy nặng nề chứ? Nhưng rồi mọi nỗi buồn cũng đi qua nhanh, bởi vì điều quan trọng nhất với tôi bây giờ là con yêu đã đến và vợ chồng tôi sẽ dành tất cả những điều tốt đẹp nhất để chờ ngày con ra đời.
Những điều mà tôi vừa mới nghe thấy đó, vẫn chưa là gì so với nỗi đau mà vợ chồng tôi đã trải qua trong gần 7 năm đằng đằng chờ đợi héo mòn, hy vọng rồi hụt hẫng hết lần này đến lần khác. Những lời cay nghiệt đều đã nghe hết cả.
Kể từ ngày biết nguyên nhân vô sinh xuất phát từ tôi, ông xã nhất quyết giấu giếm vì sợ cả gia đình buồn và sợ tôi tự ái. Đã bao lần tôi muốn nói ra sự thật, muốn dứt áo ra đi để anh tìm hạnh phúc mới, ở đó có ngôi nhà và những đứa trẻ, thế nhưng anh không đồng ý. Anh nói chỉ yêu tôi và nếu không sinh được thì chúng tôi sẽ xin con nuôi. Không nỡ phụ tấm chân tình của chồng, tôi lại mềm lòng ở lại.
Mẹ bầu mang thai nhờ IVF rơi nước mắt khi nghe lời cay nghiệt. Ảnh minh họa
Rồi hai vợ chồng cứ âm thầm động viên nhau, dắt nhau đi gõ cửa hết các bệnh viện sản, những thầy lang mà được mách là “chữa hay lắm, hiệu quả lắm”. Sau lần thứ ba thất bại, vợ chồng tôi lại ôm nhau khóc nức nở. Khóc xong, gạt nước mắt lại vực nhau dậy để hy vọng cho lần tiếp theo.
Những lúc như vậy, dù cố gắng đến mấy thì tôi vẫn vô cùng mệt mỏi và tâm trạng thì cực tệ hại. Hôm đó tôi ra cửa hàng tạp hóa mua ít đồ, có chị hỏi thăm, tưởng người ta quan tâm đến mình thật lòng nên cũng thật thà trả lời: “Em mới đặt phôi nhưng bị hỏng rồi”. Nhưng không ngờ chị ấy bĩu môi thật dài rồi chép miệng: “Nhìn người cũng to khỏe thế mà chán đời nhỉ. Phụ nữ quan trọng nhất là đẻ con mà không làm được thì đàn ông họ coi thường, bỏ đi với con khác đấy. Cẩn thận em nhé!”.
Tôi nghe những lời ấy mà sốc và choáng váng, không thốt nổi lời nào nữa, người cứ đứng đơ ra. Thế nhưng chưa hết, ngay lập tức chị ta lại khiến tôi tái mét mặt vì câu nói thô thiển được bồi thêm vào: “Chẳng bù cho chị này, đi qua đầu giường cũng dính” với cái thái độ tự đắc đến vô sỉ.
Tôi về nhà, không nói gì với chồng và cũng chẳng tâm sự với ai vì sợ mọi người lại buồn nhưng sau này cứ mỗi lần nhớ lại là thấy sự uất nghẹn dâng lên cổ.
Không những thế, vài năm sau khi cưới mà không thấy có con, mẹ chồng tôi bắt đầu tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Vợ chồng tôi ở trên thành phố, thỉnh thoảng mới về quê nhưng mỗi lần về là lại nghe những lời chì chiết bâng quơ: “Cây độc không trái, gái độc không con”.
Nếu lâu lâu chúng tôi không về là bà lại gọi điện lên để răn dạy bằng những lời nói “rát tai”: “Tôi chẳng biết là lỗi của vợ hay chồng, nhưng mà ngay cái chuyện thụ tinh xong rồi còn không giữ được phôi thì đúng là chị có vấn đề thật đấy. Anh chị muốn tính sao thì tính, đừng để mỗi lần họ hàng có cỗ bàn là chúng tôi là phải bẽ mặt với những câu hỏi “sao mãi chưa có cháu nội à?”. Chị nên nhớ thằng T. là con trai duy nhất trong cái nhà này đấy”.
Chắc có lẽ chỉ có những người trong cuộc mới phần nào hiểu được những đau đớn, tủi nhục mà những người làm IVF như tôi phải chịu đựng. Những nhờ có người chồng tuyệt vời luôn bên cạnh mà tôi vượt đã qua tất cả. Giờ đây chẳng có lời nói nào khiến tôi gục ngã, mà chỉ còn đó niềm hạnh phúc, mong ngóng từng ngày chờ con yêu ra đời.
Clip: Diễn biến trươc đó vụ nam thanh niên đánh cô gái chảy máu dưới hầm gửi xe