Tôi là con một của mẹ tôi - một người mẹ đơn thân. Chính vì vậy mà sau khi học đại học thì mẹ muốn tôi về quê xin việc, lấy chồng để hai mẹ con được gần nhau. Trong thời gian chờ việc tôi có xin đi bán hàng thuê cho một cửa hàng Mỹ phẩm. Nhà bác chủ cửa hàng rất tốt bụng và quý tôi nên ra sức vun vén cho tôi với anh con trai đang làm việc tại bệnh viện huyện.
Hình minh họa
Vốn từ trước chưa từng yêu ai nên khi được anh theo đuổi, chăm sóc cộng thêm cả hai bên gia đình đều vun vén nên tôi nhanh chóng trở thành bạn gái anh. Anh là người có ngoại hình ưa nhìn, tính tình dễ gần và chăm sóc tôi rất chu đáo. Chuyện tình của chúng tôi nhanh chóng đi đến hôn nhân sau 5 tháng hẹn hò. Sau khi lấy chồng, tôi không xin đi làm mà trực tiếp quản lý công việc kinh doanh của nhà chồng. Rồi tôi sinh con, một trai, một gái. Cuộc sống của tôi với gia đình chồng cũng rất êm ấm vì mẹ chồng rất tâm lý và coi tôi như con đẻ. Ngoài việc bán hàng ra tôi không phải động tay vào việc nhà hay lo chuyện đưa đón con đi học vì ông bà nội nghỉ ở nhà lo hết.
Mọi người nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ và khen tôi “số hưởng”, “mở mắt được làm bà chủ”. Tôi cũng đã rất hạnh phúc và nghĩ rằng cuộc sống của mình vậy là hoàn hảo. Nhưng đúng là không ai biết trước được ngày mai. Mọi chuyện trở nên tồi tệ khi tôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình.
Đầu tiên là khi bạn thân của tôi nhìn thấy anh đi cà phê cùng một cô gái khác. Tôi có hỏi thì chồng chối ngay là “bạn em nhìn nhầm rồi! Anh mà đi với gái lại để bạn em nhìn thấy thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này à?”. Nghe anh giải thích tôi cũng tin ngay vì lúc đó anh trong mắt tôi vẫn hoàn hảo và đáng tin lắm.
Nhưng một lần anh quên điện thoại ở nhà, tôi cầm định cất đi thì thấy có cuộc gọi đến không lưu tên. Tôi nghe máy, chưa kịp nói gì thì bên kia đã hỏi: “anh ơi, trưa nay mình gặp nhau chỗ cũ đi, em nhớ anh quá”. Tôi sững sờ không nói được gì. Chắc đầu dây bên kia biết bị lỡ nên cũng tắt máy luôn.
Một lúc sau tôi thấy chồng chạy vội về nhà, nhìn thấy tôi ngồi đờ ra với cái điện thoại thì anh bắt đầu xin lỗi. Anh kể với tôi tất cả và xin tôi tha thứ, anh hứa đó chỉ là chơi bời chứ không có tình cảm gì, cũng chưa đi quá giới hạn. Anh hứa lên hứa xuống rồi xin lỗi rất nhiều, chăm sóc vợ con chu đáo hơn nên tôi cũng cho qua.
Rồi vẫn chứng nào tật ấy, một thời gian sau anh lại cặp kè với một người khác. Lần này thì mọi chuyện sáng tỏ với bằng chứng anh vào nhà nghỉ rõ ràng nhưng tôi đỡ sốc hơn vì cũng đã trải qua một lần thất vọng rồi. Anh cũng không tỏ ra hối lỗi như trước mà chỉ nịnh bợ tôi cho qua chuyện. Đương nhiên là tôi không thể chấp nhận được chuyện này nên dứt khoát đòi ly hôn.
Khi biết chuyện, bố mẹ và chị chồng đều trách móc chồng tôi và bắt anh phải hối cải, xin lỗi vợ. Mọi người khuyên can và động viên rất nhiều nên tôi quyết định tạm thời cho anh thêm cơ hội. Hy vọng có bố mẹ quản lý cùng thì anh sẽ khác đi.
Chồng tôi vẫn quan tâm và yêu thương vơ con nhưng anh tâm sự với tôi rằng đi ra ngoài là để “cho biết” và khuyên tôi nên sống thoáng hơn. Anh làm công tác tư tưởng cho tôi bằng rất nhiều cách để tôi không ghen tuông nữa. Từ việc chỉ cho tôi thấy vấn đề tình yêu trách nhiệm và quan hệ thể xác là hai chuyện khác nhau. Rằng anh chỉ có gia đình là số một còn chuyện ngoài luồng không ảnh hưởng đến tình cảm của anh dành cho gia đình. Tôi không chấp nhận được nên một ngày, chồng tôi bỗng dưng thủ thỉ: “Em phải ra ngoài cặp với một người khác đi cho biết cảm giác mới lạ thế nào chứ! Em chưa thử nên không biết chuyện ngoài luồng không ảnh hưởng đến gia đình thì em mới ghen. Biết rồi thì em sẽ không ghen nữa đâu. Giờ xã hội tiến bộ rồi mà em cứ bảo thủ kiểu chung thủy cả đời thì sao sướng nổi. Em cứ đi với người khác xong về vẫn yêu thương bố con anh thì anh đảm bảo không bao giờ ghen hay để em bị chê trách”.
Nghe xong tôi thấy uất nghẹn và chỉ ngồi khóc mà không nói được gì. Từ trước tới nay tôi chỉ thấy người ta vì yêu thương mà ghen và giữ bạn đời. Thấy họ đi cặp bồ rồi về nhà giữ vợ khư khư chứ chưa thấy có ai như chồng mình, động viên vợ đi cặp kè với người đàn ông khác.
Thực sự tôi không biết với người chồng thế này mình phải làm thế nào nữa. Anh phản bội nhưng lại cho mình không làm sai và còn khuyên bảo vợ làm theo mình để cả nhà đều vui vẻ, hòa thuận.