Hương là gái thành phố, là “lá ngọc cành vàng” trong một gia đình gia giáo, có điều kiện. Từ cách ăn mặc, trang điểm đến những phụ kiện đi kèm trên người Hương đều toát lên vẻ sang chảnh. Hương đẹp nổi bật với gương mặt hài hòa, sắc sảo và thân hình cân đối. Chính vì thế, từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, cô đã khiến nhiều chàng trai nghiêng ngả.
Còn Tuấn chỉ là một chàng trai quê xa thủ đô, nhưng bố mẹ lại kinh doanh phát đạt ở huyện, nên về kinh tế thì cũng không kém gì gia đình Hương.
Hương điệu đà, ăn diện không siêng làm việc nhà, còn Tuấn thì chăm chỉ, chu đáo và sạch sẽ. Hai người trúng tiếng sét ái tình không thể dứt ra nổi ngay từ lần đầu gặp mặt. Và sau hơn 2 năm hẹn hò, cặp đôi chính thức về chung một nhà.
Về chuyện kinh tế, cặp đôi không phải lo điều gì bởi đã có bố mẹ hai bên phụ giúp rất nhiều. Từ nhà cửa, đến xe ô tô con và mọi vật dụng trong nhà, hai vợ chồng chẳng phải lo nghĩ mua sắm thứ gì.
Thế nhưng, Hương vốn không bằng lòng với những gì mình có, cô luôn muốn có một chỗ đứng trong công việc, đặc biệt là chồng cô phải lên được sếp, ít nhất là mức trưởng phòng.
Hương xinh đẹp, khôn khéo và đầy tham vọng, làm ở phòng kinh doanh của một công ty phần mềm lớn. Với sự thông minh của mình, cô không bỏ qua một toan tính nào để được cấp trên nâng đỡ, trọng dụng. Chính vì thế mà mới hơn 2 năm vào làm, Hương đã leo lên chức trưởng phòng rồi chuyển sang Phó giám đốc khu vực.
Sau khi lên chức, thu nhập của Hương gấp 4 lần của Tuấn. Có lẽ vì tiếp xúc với những người đàn ông giàu có, thành đạt, tiêu xài tiền như nước nên Hương lại càng ngán ngẩm chồng mình.
Hương bận tiếp khách, gặp gỡ đối tác nên đi sớm về khuya. Việc nhà, con cái đều một tay do Tuấn đảm nhận và cô cảm thấy khó chịu vì điều đó. Điều Hương cần ở chồng là sự thành đạt trong công việc để khi đi bên anh cô cảm thấy hãnh diện, “nở mày nở mặt”, chứ không phải suốt ngày là một anh nhân viên quèn rồi về nhà lúi húi trong bếp.
Vợ thay đổi từng ngày, Tuấn buồn lắm nhưng vì muốn gia đình êm ấm để con cái được hạnh phúc nên không muốn làm căng thẳng. Nhưng càng vì thế, Hương càng lấn tới, coi thường chồng ra mặt. Chẳng biết Hương có ai bên ngoài không nhưng tình cảm vợ chồng cứ phai nhạt dần, đến mức chẳng buồn nói chuyện với nhau.
Thế rồi Tuấn chán nản, ngã vào lòng một cô đồng nghiệp trẻ tuổi vốn rất si mê anh. Ở bên cô gái này, Tuấn có cảm giác bình yên, được sẻ chia và thấu hiểu, điều mà anh không tìm thấy được ở vợ mình.
Tuấn biết mối quan hệ này là sai trái, thế nhưng có một sức hút vô hình nào đó khiến anh không thể dứt ra nổi. Thời gian trôi đi, “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, Hương phát hiện ra anh ngoại tình.
Tuấn ăn năn lỗi giải thích đó chỉ là giây phút yếu lòng và hứa hẹn sẽ chấm dứt với cô gái ấy. Hương không khóc, không đánh ghen, không nói với bất kỳ ai. Cô cho Tuấn một con đường để quay lại với gia đình.
Thế nhưng, chỉ được một thời gian ngắn, Tuấn lại đến với nhân tình vì Hương chẳng hề thay đổi, cô vẫn cao ngạo với chồng và còn thường xuyên lôi chuyện cũ của anh ra xỉa xói.
Một lần nữa, Hương lại phát hiện ra chồng “ngựa quen đường cũ”, gọi Tuấn về 3 mặt một lời. Cô gào thét, chửi rủa anh bằng những ngôn từ thậm tệ. Hương cho rằng, cô xinh đẹp, làm nhiều tiền, có chức vị nên Tuấn phải là người giữ vợ, yêu thương vợ, chứ không có cái “quyền” đi ngoại tình.
Đến lúc này, bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu nay trong Tuấn mới trào lên. Anh gằn giọng lạnh lùng: “Thử hỏi, cô có xem tôi đang mặt làm chồng không? Hay suốt ngày đay nghiến, khinh bỉ, so sánh tôi với những gã đối tác lắm tiền của cô. Tôi đã nín nhịn nhưng cô càng quá quắt. Nếu không thể chấp nhận được lối sống, sẻ chia với nhau thì giải tán đi. Hạnh phúc của tôi bây giờ chỉ là con và cô ấy thôi. Cô hiểu chưa?”.
Nghe Tuấn nói, Hương không tin nổi vào tai mình. Cô vẫn tỏ thái độ cao ngạo, thách thức rằng mình không sai, mình có quyền được đối xử với chồng như vậy. Lúc này, Hương chỉ nghĩ đến việc tung hê mọi chuyện để làm “xấu mặt” Tuấn mà thôi.