Với tôi đó chỉ là một nụ cười, một cái bắt tay, một câu chào đã đóng kết “bê tông” vào số phận và tương lai của tôi. John là nhân viên mới của bộ phận IT trong công ty, vì vậy chúng tôi là đồng nghiệp, nhưng thời gian ở bên nhau rất ít. Chúng tôi không cùng làm chung văn phòng nên chỉ có thể nhìn thấy nhau trong hành lang, một cuộc nói chuyện chóng vánh trong giờ ăn trưa, rồi dần dần biến thành một buổi tâm sự dài trong bãi đậu xe sau một năm dài quen biết. Mối quan hệ của chúng tôi đi lên từ từ một cách vững chắc thay cho một mối tình “sét đánh” từ ánh nhìn đầu tiên.
Chúng tôi đùa giỡn, trêu ghẹo nhau nhưng vẫn giữ khoảng cách. Tôi còn độc thân và hẹn hò với người đã có gia đình thì thật sự bất lợi cho tôi, thậm chí điều này còn có thể làm đổ vỡ cả một cuộc hôn nhân. Trong khi tại thời điểm đó, tôi nhận được rất nhiều những lời tán tỉnh, tỏ tình của những chàng trai khác trong văn phòng nên tôi không cho phép mình chấp nhận mạo hiểm có tình cảm với một người đàn ông đã có vợ. Tôi tưởng tượng có quá nhiều tổn thương, quá nhiều rắc rối và tồi tệ nếu điều đó xảy ra. Tôi nhìn nhận mối quan hệ của chúng tôi nếu bắt đầu sẽ là một sự phản bội.
Nhưng do sau thời gian dài tôi và John gặp nhau tình cờ trong hành lang đã biến chúng tôi thành bạn bè, thật khó để bỏ qua những cảm xúc mà cả hai chúng tôi đã trải qua. Tôi và John gửi email cho nhau hoặc tìm một lý do nào đó để trong cùng tòa nhà. Trêu ghẹo, bông đùa nhưng khôn khéo và có tính toán. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã cùng nhau nỗ lực làm giảm thiểu những nguy hiểm nếu chúng tôi quyết định thực hiện bước tiếp theo.
Bạn bè cảnh cáo tôi. Gia đình tôi muốn tôi được hạnh phúc và lo lắng rằng tôi sẽ bốc đồng mà lựa chọn sai lầm. Nhưng trái tim tôi biết rằng nó đã tìm thấy “một nửa” của mình, và sau tất cả những cuộc nói chuyện, những lần tâm sự, tôi nhận ra đây là người đàn ông hiểu tôi nhất và yêu tôi, mặc dù còn rất nhiều khó khăn phía trước.
Từ lúc bắt đầu là một cặp tình nhân, chúng tôi luôn giữ bí mật vì những người xung quanh đều không muốn chuyện đó xảy ra. Một cặp tình nhân gặp nhau lén lút, chỉ dám gọi điện thoại cho nhau những lúc sáng sớm hay đêm tối muộn. Hẹn hò là chuyện rất bình thường của những đôi yêu nhau, nhưng đối với chúng tôi đó là việc khó khăn vì nhiều lý do. Chúng tôi theo đạo Công giáo, chúng tôi là đồng nghiệp, nên chúng tôi chỉ được là anh em kết nghĩa vì anh đã có vợ. Tôi và John đánh cược vào những việc không nên làm.
Tôi luôn cảm thấy khó chịu với những cái “tên” được gọi sau lưng ngay cả khi tôi biết họ là đúng. Và tôi đã không hạnh phúc khi tôi luôn cảm thấy cần phải giải thích và bảo vệ mối quan hệ của mình hơn và hơn nữa tới những người luôn có cái nhìn ác cảm với sự phản bội.
Nhưng cũng giống như những người yêu nhau khác, chúng tôi bỏ qua mọi thứ ngoại trừ một việc. John nói với vợ của anh ấy rằng anh ấy muốn ly hôn. Cuộc hôn nhân đã bị phá vỡ bởi những điều dễ dàng nhất, từ người thân thiết nhất mà tôi chưa từng thấy. Họ chia tài sản và đồ dùng, họ quyết định ai sẽ nuôi con chó của họ vào sáng ngày 11 Tháng 9 năm 2001 tại một tòa án nhỏ ở New Jersey, một thẩm phán đã kết thúc cuộc hôn nhân của họ giữa lúc tin tức của tòa tháp đôi đổ nát. Đó là một ngày kết thúc và khởi đầu song hành cùng nhau.
Những người trong gia đình, các bạn bè đã lên án chúng tôi. Phản bội, ngoại tình là một điều gì đó rất nặng nề đối với họ. Nhưng 14 năm sau đó, chúng tôi vẫn bên nhau sau khi bị cha mẹ từ bỏ, vượt qua 4 năm chữa trị bệnh vô sinh bỏ ra một số tiền rất lớn để làm thụ tinh trong ống nghiệm, và cuối cùng chúng tôi đã có 2 cậu con trai song sinh xinh đẹp. Tôi nghĩ rằng bây giờ tôi đủ tự tin để nói chúng tôi đã cùng nhau vượt qua “cơn bão” được hình thành sau khi anh ấy ly hôn, rằng chúng tôi ngày càng mạnh mẽ, sẽ cùng đồng lòng đi tiếp trong những ngày tháng sắp tới đây.
Tôi nhớ mãi ngày anh đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay tôi và tôi trở thành vợ của anh".