Thứ ba, 16/04/2024 | 20:25
RSS

'Lời con trẻ về hành động bỉ ổi của thầy giáo là ngàn vạn chiếc kim đâm vào lồng ngực'

Thứ tư, 18/04/2018, 09:18 (GMT+7)

Vụ việc thầy giáo xâm hại gần chục học sinh nữ còn hơn cả nỗi đau, vì nó khiến quá nhiều người hỗn loạn giữa bộn bề cảm xúc: bàng hoàng, phẫn uất, xót xa, tủi hổ, cay đắng

Thú thực là đến lúc này, tôi vẫn chưa biết dùng từ gì để đặt tên cho cảm xúc của mình khi nghe tin một thầy giáo ở Trường Tiểu học An Thượng A (xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) bị bắt vì xâm hại gần chục học sinh nữ, trong đó chủ yếu là các cháu học sinh lớp 3 do mình trực tiếp giảng dạy.

Tôi cho rằng, vụ việc này còn hơn cả nỗi đau, vì nó khiến quá nhiều người hỗn loạn giữa bộn bề cảm xúc: bàng hoàng, phẫn uất, xót xa, tủi hổ, cay đắng...!

Đau đớn nhất, trong vụ việc này, đương nhiên, là những cháu bé học sinh đang ở hồn nhiên, trong trẻo, lạ lẫm trước những biến đổi và chưa hiểu hết tiếng nói của cơ thể mình.

Lời con trẻ về hành động bỉ ổi của thầy giáo là chiếc kim đâm Trường Tiểu học An Thượng A, nơi xảy ra vụ việc thầy giáo xâm hại hàng loạt học sinh lớp 3

Vậy nhưng..., các cháu đã bị chính người thầy của mình xâm hại trong suốt một thời gian dài, từ trên lớp học, về đến nhà riêng.

Xót xa thay, các cháu không dám kêu ca, phản ứng, chống cự, đơn giản, vì các cháu còn quá nhỏ, chưa được hướng dẫn cách phòng vệ, chống lại sự xâm hại của kẻ xấu. Hơn nữa, ở trên lớp, thầy giáo là một đấng "tối cao", lũ trò nhỏ lẫm chẫm ở dưới vốn chỉ biết cúi đầu vâng dạ, làm sao dám chống cự khi thầy dọa nếu nói ra cho bố mẹ biết thầy sẽ cho đúp, ở lại lớp? Rồi thỉnh thoảng, thầy lại đưa ra những chiếc vòng, chiếc cặp tóc để dụ dỗ, mua chuộc, biến các trò nhỏ thành "nô lệ nhí" của mình.

Các cháu nào đã biết đến cảm xúc gì khác ngoài sợ hãi, kinh hoàng nhưng vẫn phải câm lặng? Đau về thể xác, các cháu có thể cắn răng chịu đựng, nhưng, nỗi đau đớn về mặt tinh thần mà các cháu phải mang theo suốt cuộc đời, biết bao giờ mới nguôi ngoai?

Nỗi đau thứ hai, thuộc về những người làm cha, làm mẹ. Chứng kiến đứa con còn quá non nớt cả về thể xác lẫn tinh thần bị xâm hại, hãm hiếp trong một thời gian dài, thử hỏi, những người làm cha, làm mẹ sao cầm được lòng?

Có thể, đến giờ này, những đứa trẻ đáng thương kia vẫn chưa cảm nhận được hết nỗi đau mà chúng đang mang, nhưng, với người làm cha mẹ, nghe những lời con trẻ kể về từng hành động bỉ ổi của thầy giáo, khác nào ngàn vạn chiếc kim đâm vào lồng ngực.

Những tưởng nhà trường, nơi có những người dạy chữ, dạy cách sống làm người cho bọn trẻ, từ bao đời nay đều là sự lựa chọn an toàn chỉ sau mỗi gia đình.

Vậy mà, nào có ngờ đâu, ở chính nơi mà người bố, người mẹ tin cậy nhất khi gửi con đến đó, lại xảy ra sự việc đau lòng. Có người mẹ trong vụ việc này đã ốm nằm liệt giường, khi kể cho phóng viên nghe chỉ biết nấc lên nói trong nước mắt: "Đời tôi chưa từng gặp nỗi đau nào lớn hơn thế nữa".

Còn nỗi đau mà ít người để ý khi vụ việc bị phát hiện, thuộc về gia đình người thầy giáo bệnh hoạn kia. Thầy là người cùng làng với hầu hết các cháu học sinh mà mình nhẫn tâm xâm hại.

Bố mẹ thầy giáo, theo lời kể cũng là người đạo đức, đáng kính. Thầy có vợ và hai đứa con đều đang độ tuổi mới lớn, nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ đó là một mẫu gia đình lý tưởng. Tất cả sụp đổ khi sự việc vỡ lở.

Người vợ khi nghe tin về chồng mình còn bàng hoàng không dám tin đó là sự thật, đến nhà từng phụ huynh để nói đỡ cho chồng. Nhưng, sau đó một ngày, là người phụ nữ đau khổ ấy phải che mặt tủi hổ đến nhà từng cháu bé để xin gia đình họ tha thứ, sẵn sàng đền bù bằng tiền hòng mong giảm nhẹ tội cho chồng. Là một người vợ, thử hỏi còn gì đau đớn hơn?

Như thường lệ, xảy ra những vụ việc như thế này, ngành giáo dục sẽ là nơi chịu nhiều nhất những búa rìu dư luận.

Đáng buồn là, vụ việc này xảy ra đúng dịp trong vòng vài tuần, có hàng loạt những vụ việc "kinh hoàng" liên quan đến ngành Giáo dục gây phẫn nộ trong dư luận xã hội cả nước. Vốn là ngành chịu nhiều điều tiếng, nay, uy tín lại càng thấp hơn trong con mắt nhiều người.

Tất nhiên, sai phạm của một người thầy không thể đổ lỗi cho cả ngành. Thầy giáo ấy cũng không thể đại diện cho hàng trăm ngàn các thầy, cô giáo khác, song để sự việc đau lòng ấy xảy ra, chắc chắn, lãnh đạo Trường Tiểu học An Thượng A không thể bình an vô sự.

Ngay cả khi chưa cần quy trách nhiệm quản lý, thì với những thông tin xót xa kia, chắc hẳn, những thầy cô giáo có trách nhiệm, thương yêu trò thực thụ sẽ không khỏi xấu hổ, đau đớn.

Họ chắc hẳn sẽ rất bàng hoàng về đồng nghiệp của mình, và không khỏi ăn năn, dằn vặt bản thân rằng, giá như sâu sát hơn, gần gũi thầy giáo và học trò hơn, biết đâu đã phát hiện ra sự việc từ sớm, để giảm bớt hậu quả đau lòng kia?

Rồi thầy giáo vô đạo kia sẽ bị trừng phạt thích đáng trước pháp luật vì những gì mình đã gây ra. Nỗi đau kia, dù có lớn đến đâu, rồi cùng với thời gian, sẽ bắt đầu nguôi bớt.

Nhưng, điều để lại sau vụ việc này, là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh và những người làm quản lý giáo dục. Hãy gần gũi, quan tâm đến các con một cách thật sự. Hãy theo dõi từng biến đổi về mặt tâm lý cũng như cơ thể của chúng để kịp thời biết được những điều các con đang gặp phải.

Hãy dạy con những cách phòng vệ cơ bản nhất, để con bình tĩnh, tự tin ứng phó khi gặp kẻ xấu.

Ngoài ra, bố mẹ, các thầy cô giáo hãy cố gắng để là những người bạn, là chỗ dựa tin cậy để các con có thể tin tưởng chia sẻ, tâm sự, bộc bạch khi gặp những biến cố trong cuộc sống thường ngày.

Hãy đừng chỉ biết mỗi kiếm tiền, lo cho con đầy đủ vật chất, rồi phó mặc con cho ông bà, người giúp việc, thầy cô giáo.

Các bậc thầy, bậc cô xin đừng đến lớp chỉ để cho xong, đừng học trò phải tự tìm đến mình khi cần người chia sẻ.

Những người lớn, nếu ai cũng yêu thương, trách nhiệm với con trẻ bằng hành động cụ thể, thiết thực hơn một chút, chắc chắn sẽ không còn phải xót xa dằn vặt tự trách mình khi chứng kiến những nỗi đớn đau mà con trẻ phải mang.

 Trường Tiểu học An Thượng A, nơi xảy ra vụ việc thầy giáo xâm hại hàng loạt học sinh lớp 3

Chiến Văn
Theo VTC News