Một buổi chiều giữa tháng 7, tôi được anh Mai Hiển Tuấn (người trước đó được biết đến với hành động cao cả hiến một bên thận giành lại mạng sống cho người phụ nữ không quen biết) dẫn đến thăm gia đình bà Ngô Thị Ngoan (SN 1938, trú tại thôn Tiên Lý 2, xã Đồn Xá, Bình Lục, Hà Nam). Qua câu chuyện trên đường đi, anh Tuấn cho tôi biết đây là 1 trong số 2 người già neo đơn có hoàn cảnh rất khó khăn thường xuyên được anh “vác gạo của nhà đi giúp đỡ”.
Cuộc sống cơ cực của người đàn bà tật nguyền chỉ mong ông trời cho mình được chết. Clip: Duẩn.
Ở thôn Tiên Lý 2, nói đến bà Ngoan “teo chân” thì chẳng một ai là không biết. Hoàn cảnh của bà mỗi khi được hỏi đến đều khiến những người "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" như anh Tuấn không khỏi xót xa.
“Bà ấy mắc bệnh teo chân từ nhỏ, lại không có người thân thích. Hàng ngày vẫn phải lủi thủi, quanh quẩn bên xó nhà, không làm được việc gì cả”, anh Tuấn tâm sự.
Dẫn tôi vào căn nhà quét ve trắng loang lổ từng mảng do nước mưa chảy xuống lụp xụp sau những tàu lá chuối nằm sâu bên trong con ngõ heo hút mọc đầy rong rêu, anh Tuấn cất tiếng gọi. Phải mất một lúc lâu sau, một lão bà dáng người nhỏ thó, mái tóc bạc phơ, lưng còng khuôn mặt tiều tụy lê hai chân ép sát xuống nền xi măng, di chuyển từng bước khó nhọc trên đôi tay có xỏ một chiếc dép từ trong nhà bước ra.
“Hai chân tôi teo hết rồi, bên chân trái lại không có xương đùi nên phải dùng tay để di chuyển thế này. Về sau tay cọ xát nhiều quá bị chảy máu nên tôi xỏ vào đôi dép đi cho đỡ rát”, bà Ngoan cất giọng.
Bà Ngoan trong căn nhà trống trải của mình. Ảnh: Duẩn.
Như đã quen với công việc hàng ngày, anh Tuấn bế bà cụ vào đặt trên tấm phản cũ kĩ giữa nhà quay lại phía tôi: “Em cứ vào trò chuyện với cụ, anh đi thu dọn lại cái nhà. Chưa dứt lời, anh Tuấn bắt tay vào làm như đã quá quen với việc này.
Bên trong căn nhà vừa mới được xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của các nhà hảo tâm không có một thứ gì ngoài chiếc phản cũ kê đối diện cửa ra vào và một chiếc giường ọp ẹp nằm chơ vơ trong góc. Trong cuộc trò chuyện với tôi, bà Ngoan không giấu được sự nghẹn ngào cho số kiếp của mình.
Bà Ngoan là con út trong một gia đình nông dân nghèo 3 đời sống bằng nghề nông ở xã Đồn Xá. Do thiếu ăn, lại đẻ non nên từ khi mới sinh ra, bà Ngoan đã có thân hình nhỏ bé, gầy gò và ốm yếu. Khi bà vừa tròn 20 ngày tuổi, toàn thân bà từ phần bả vai đến thắt lưng quần không hiểu mắc bệnh gì cứ tự nhiên sưng vù lên.
Người đàn bà khố khổ hơn 60 năm qua sống trong cảnh cô đơn, bệnh tật. Ảnh: Duẩn.
Nhà nghèo nhưng thương con, các cụ thân sinh ra bà đã đưa bà đi nhờ thầy lang trong vùng chữa trị nhưng không có hiệu quả. Một thời gian lâu sau, vết sưng trên người bà xẹp đi. Cũng kể từ lúc đó, lưng bà Ngoan còng xuống, không thẳng lên được nữa.
Di chứng từ căn bệnh lạ khiến cơ thể bà Ngoan rơi vào tình trạng không phát triển. Ở cùng độ tuổi 20, trong khi các bạn khỏe mạnh, nô đùa, giúp đỡ cha mẹ thì bà Ngoan chỉ nặng chưa đến 10kg và hầu như không thể làm được bất cứ việc gì.
Khó khăn chồng chất khó khăn khi một thời gian sau đó, các cụ thân sinh ra bà cũng đột ngột qua đời vì lao động quá sức. Trong số 3 anh em, chỉ có duy nhất người anh thứ 2 có sức khỏe bình thường còn lại bà và người anh cả đều mang tật.
Căn bệnh lạ khiến đôi chân bà Ngoạn co quắp và không phát triển. Ảnh: Duẩn.
Trong khi bà bị tật teo cơ bẩm sinh, chân tay co rút, không phát triển thì người anh cả cũng mang trong mình căn bệnh tâm thần, cả ngày chỉ biết nói ú ớ và đập phá đồ đạc.
Gánh nặng dồn cả lên đôi vai người anh thứ 2. Một thời gian sau đó, người anh cả cũng đột ngột ra đi khi tuổi đời còn khá trẻ, người anh thứ 2 cũng lập gia đình và đi ở rể. Căn nhà cũ kỹ, dột nát chỉ còn lại một mình người đàn bà tật nguyền.
“Không giấu gì chú, sự thật gia cảnh của tôi cũng chỉ có vậy. Hơn 60 năm nay cứ lủi thủi một thân, một mình. Chân tay thì như này, không đi được đến đâu”, bà Ngoan ngậm ngùi chia sẻ.
Bên trong căn nhà mới đã được xây dựng lại, bà Ngoan ngồi co mình trên tấm phản đặt giữa nhà. Thỉnh thoảng, cái thân hình héo hon của bà lại khẽ giật lên, đôi bàn tay lại đưa vội lên để lau những giọt nước mắt.
Bà bảo, hơn 60 năm nay, mặc dù chân tay co quắp nhưng bà đều phải tự một mình làm lụng hết mọi việc từ nấu ăn, tắm giặt, phơi quần áo. Duy nhất chỉ có việc quét dọn sân vườn nhà cửa là bà không thể làm được. Có lẽ bởi vì thế mà góc sân nhỏ lá cây đã dồn ứ lại, xếp tầng lên nhau.
Phần xương đùi chân trái của bà Ngoan hoàn toàn không có xương. Ảnh: Duẩn.
“Chân tôi co quắp, không di chuyển nhiều được, cố quá thì nó lại đau. Thỉnh thoảng có người hàng xóm sang chơi thì họ quét qua cho nhà cửa đỡ bừa bộn còn không thì cứ như vậy, không dọn được”, bà Ngoan chia sẻ.
Hoàn cảnh quá khó khăn nên hàng ngày, bữa cơm của bà cũng chỉ qua loa đôi ba ngọn rau dại hái ở vườn nhà đem luộc, đun xổi lên rồi ăn. Nhiều khi đang ăn cơm, nghĩ đến cảnh đời của mình, bà lại tủi thân, nước mắt chan với cơm, bà vừa ăn vừa khóc.
Bữa cơm chỉ toàn rau dại chấm với muối ăn vội cho qua bữa. Nhiều khi xót ruột, bà thèm ăn một miếng thịt, con cá nhưng nhà không có tiền nên bà lại tặc lưỡi cho qua.
Bữa cơm hàng ngày của bà Ngoan cũng chỉ có những cây rau dại mọc trong vườn. Ảnh: Duẩn.
“Bữa tôi chỉ ăn được lưng bát cơm, ngày nấu một lần ăn 2 bữa. Thức ăn thì cứ ra vườn, có rau gì mọc lên thì ăn cái đó. Lúc thì ngọn thài lài, khi thì vài cọng rau muống đem về nhặt những lá non, đem vào nồi bỏ thêm ít muối nữa đun lên rồi ăn. Khổ lắm chú”, bà Ngoan ngậm ngùi.
Ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng bà lão bất hạnh ấy chưa ngày nào được hưởng một thứ hạnh phúc trọn vẹn. Niềm vui đối với bà mỗi ngày chỉ đơn giản là được trò chuyện cùng những người trong xóm.
“Nhiều người cũng sang trò chuyện, động viên, họ có giúp đỡ nhưng chỉ được phần nào bởi ở đây, dân tình vẫn còn nghèo lắm, chưa có của ăn của để, đều phải lo cho cuộc sống của mình cả”..
Bà Ngoan đang chuẩn bị cho bữa ăn tối của mình. Ảnh: Duẩn.
Cuộc sống của bà Ngoan ngày qua ngày cứ lặng lẽ trôi qua. Mỗi khi trái gió trở trời, toàn thân bà lại đau ê ẩm, chân tay cứng đờ lại, không thể duỗi ra được.
“Thế bây giờ bà có mong ước điều gì không?” tôi hỏi. Và rồi, câu trả lời của bà khiến tôi bất ngờ và choáng váng. Bà bảo, ước muốn bây giờ của bà chỉ đơn giản là ông trời cho bà một trận ốm thật nặng, thật nặng để bà được chết, được thoát khỏi kiếp sống nghèo khổ, bệnh tật.
Với cân nặng chỉ hơn 15kg, mà Ngoan trông như một người tý hon. Ảnh: Duẩn.
“Trước đây, nhiều lần suy nghĩ, tôi đã định tìm đến cái chết để giải thoát. Tuy nhiên, lại không thể đủ dũng khi để tự kết liễu mình. Tôi cũng chỉ mong ông trời cho tôi được chết chứ tôi khổ quá rồi”, bà Ngoan đau đớn chia sẻ.
Chia tay chúng tôi, người đàn bà khốn khổ chống tay lê từng bước khó nhọc ra tận mép cửa để chào tạm biệt. Ánh mắt bà đượm buồn. Tôi không biết bà đang nghĩ gì nữa. Có người từng bảo: “Cuộc đời vốn rất công bằng” nhưng với bà tôi nghĩ là không. Đời lấy đi của bà nhiều thứ nhưng lại chẳng thể bù đắp lại cho bà được thứ gì.