Ai cũng ngưỡng mộ ông Thiện, bà Thường vì trong khó khăn gian khổ vẫn nuôi 9 người con ăn học trưởng thành, trong đó 8 người công tác trong ngành Giáo dục
Đó là câu chuyện về vợ chồng ông Nguyễn Hải Thiện (SN 1947) và bà Nguyễn Thị Thường (SN 1954) trú tại xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Cách đây mấy chục năm, dù thường xuyên trong cảnh “ăn bữa nay lo bữa mai”, thế nhưng, vượt lên đói nghèo ông bà vẫn nuôi 9 người con ăn học, trưởng thành.
Nhấp ngụm trà nóng, hai ông bà kể, năm 1966, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Thiện lên đường nhập ngũ và tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Sau những ngày tháng cùng đồng đội “vào sinh, ra tử”, năm 1969, ông bị thương và mất đi một nửa cái tay trái.
Trở về sau chiến tranh, ông Thiện làm công tác chính sách ở Tỉnh đội Quảng Bình. Ông tiếp tục được biệt phái về Huyện đội Tuyên Hóa, sau đó là Phòng Thương binh - xã hội của huyện. Đến năm 1983, ông Thiện về hưu, hưởng chế độ thương binh 3/4. Khoảng thời gian được về công tác gần nhà, vừa lo công việc xã hội, cùng vợ cố gắng làm lụng để nuôi các con ăn học.
Cô Nguyễn Thị Trúc, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Hóa, một trong những người con công tác trong ngành giáo dục của vợ chồng ông Thiện, bà Thường.
Ông bà có 10 người con, một người đã mất từ nhỏ, 9 chị em gái còn lại nay đều trưởng thành, có công việc ổn định như ông bà từng mong muốn. Ngoảnh nhìn lại chặng đường đầy gian truân trước đó, ông bà không nghĩ hai vợ chồng có thể làm được điều “phi thường” như thế.
Ông Thiện tâm sự: "Thời đó, cái ăn còn chưa có, việc nuôi 9 người con không dễ dàng chút nào, chưa nói đến lo cho con ăn học đàng hoàng. Hai vợ chồng cũng trăn trở rất nhiều, rồi bàn với nhau, cùng làm lụng, tích cóp để lo cho các con được đến trường để học hành, sau này có công việc, đỡ phải lao động chân tay, lam lũ, vất vả như bố mẹ".
Rồi những ngày ông Thiện công tác xa, bà Thường lại tần tảo với mảnh ruộng, đám nương để lo cái ăn cho con. Thương con, dù khẩu phần ăn ở đơn vị không nhiều ông cũng để dành phần lớn hạt "bo bo" mang về cho con. Ngày ông rời quân ngũ, cũng là lúc các con bắt đầu độ tuổi đến lớp, không chỉ chuyện ăn mà còn phải lo chuyện học hành.
Trong khó khăn, ông bà vẫn cố gắng cho con được đến trường và luôn nhắc nhở các con phải cố gắng học lấy kiến thức để ít nhất cũng trở thành người có ích. “Con đông, nhà thì nghèo, nhưng vợ chồng quyết tâm dù có khó khăn đến mấy cũng phải cho con học hành đến nơi đến chốn”, bà Thường nói.
Hiểu được những vất vả của bố mẹ, cả 9 người con của ông bà đều chăm ngoan, cố gắng học tập. Những kết quả, thành tích cao trong học tập chính là món quà tinh thần mà họ gửi tới bố mẹ.
Các con của ông bà đều có ý thức trong học tập, cứ nhìn kết quả tốt của nhau mà cùng cố gắng. Trong căn nhà tranh vách đất chật chội, dưới ánh đèn dầu leo lắt, ông bà đều vui khi các con say sưa với những phép tính, bài văn, hướng dẫn nhau giải bài tập khó.
Bà Thường tâm sự: “Hành trình đến lớp của các con cũng chẳng dễ dàng, vì nhà nằm gần bờ sống Gianh nên muốn đi học ở vùng trung tâm xã phải chèo thuyền, đi bè vượt sông.
Rồi mùa lũ kéo về, ngồi trên nóc nhà nhìn dòng nước cuốn đi chút ít tài sản gia đình có. Nhìn vào cái nghèo, cái khó hiển hiện, các con cũng thương bố mẹ nên quyết học lấy “con chữ” và dùng những kiến thức đó mai sau thoát nghèo và cống hiến cho xã hội”.
Ông Thiện và bà Thường vui thú điền viên bên con cháu.
Để có tiền nuôi các con ăn học, ông bà làm đủ nghề, từ trồng lúa, nuôi heo, bán trầu, đãi vàng... Nhiều khi thèm một bữa cơm có chút thịt, cá hay muốn mua lấy một bộ quần áo cho mình nhưng lại nghĩ về học phí và gửi tiền cho các con ăn học, ông bà đành thôi.
Niềm vui và tự hào đến với ông bà khi cả 9 người con, ai cũng học hành nên người. Hiện nay, một người làm kế toán, 8 người còn lại làm giáo viên. Trong 8 nhà giáo có người đứng lớp giảng dạy, người là hiệu phó, trưởng phòng giáo dục. Khi con báo tin đậu trường này, được nhận vào làm chỗ kia, hai vợ chồng bà lại vui mừng khôn xiết.
Một trong những người con của ông bà là cô Nguyễn Thị Trúc, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa chia sẻ, khi nhìn lại những chặng đường đã qua, nhớ về những ngày còn nhỏ, ba mẹ tảo tần, vất vả nuôi 9 chị em ăn học, lại thấy những hy sinh của bậc sinh thành không thể đong đếm được.
“Thương yêu ba mẹ là điều không thể nói hết bằng lời. Bây giờ cũng làm mẹ của 2 đứa con, bản thân mới hiểu được những khó khăn vất vả gấp nhiều lần của ba mẹ trước đây khi nuôi lớn 9 chị em khôn lớn. Giờ chỉ mong sao cho ba mẹ vui khoẻ mỗi ngày đó là hạnh phúc lớn nhất của chị em mình”, cô Trúc tâm sự.