Từ ngày 7/1/2025, bản đồ hành chính Việt Nam chính thức bước vào một chương trình mới khi 63 tỉnh, thành phố chỉ còn lại 34 đơn vị hành chính.
Giữa mặt thay đổi, ẩm thực trở thành một câu chuyện vừa nhẹ nhàng, vừa sâu sắc. Từ những món mâm cơm gia đình đến hàng quán ven đường, những món từng gắn chặt với địa danh như bún cá Quỳnh Côi, bánh đậu xanh Hải Dương, vải thiều Bắc Giang, phở bò Nam Định,... nhanh chóng được đặt vào thế “chuyển hộ khẩu”. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, các bản đồ giao dịch khác nhau được chế tạo bằng những cái tên mới.
Sự nhập Sáp , trên một phương diện khác, cũng mở ra cơ hội giao tiếp và làm giàu thêm bản đồ ẩm thực địa phương. Một vùng đất có thể cùng lúc sở hữu đặc sản ven biển và món ngon miền núi, kết hợp giữa khẩu vị ngọt dịu và vị cay nồng, giữa lối chế độ mo mạc mạc với cách nấu tinh tế. Điều này không chỉ tạo lợi thế cho phát triển du lịch mà còn làm dày thêm chất liệu văn hóa trong từng món ăn. Nhưng chính sự đa dạng ấy cũng đặt ra các tiểu thức: làm sao để không bị hòa tinh, không mất dấu những món từng là niềm tự hào của từng làng, từng huyện?
Sáp nhập ẩm thực: Bánh đậu xanh Hải Dương dẻo thành… “bánh đậu xanh Hải Phòng”
Bánh đậu xanh từ lâu đã trở thành một biểu tượng văn hóa ẩm thực của vùng đất Hải Dương. (Ảnh: MiA)
Thành phố Hải Phòng mới - hình thành cơ sở sáp nhập tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng có diện tích khoảng 3, 1 chiến km2, dân số 4,6 triệu người.
Ngay sau khi nhập, trên nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện nhiều cách gọi vui cho đặc sản địa phương. Trong đó, bánh đậu xanh - món quà gắn liền với Hải Dương suốt thập kỷ kỷ, được nhiều bạn trẻ gọi vui là “bánh đậu xanh Hải Phòng”. Cách gọi mạng này nhanh chóng như một phản ứng tự nhiên của mạng cộng đồng trước khi thay đổi lớn về địa chỉ trước sự kiện hành động chính.
Trước thời điểm hợp nhất, bánh đậu xanh vốn đã được xem là món quà thực tế của Hải Dương. Đây là món quà nhỏ gọn, dễ mang theo, thường xuất hiện trong các dịp Lễ Tết, cưới hỏi hay gặp mặt ngoại giao. Bánh làm từ đậu xanh xay nhuyễn, trộn đường và dầu thực vật, sau đó ép thành khối, cắt miếng nhỏ và bọc kín bằng giấy bạc hoặc giấy kinh dầu. Hương vị nhẹ nhàng, ngọt thanh, đặc biệt thích hợp khi dùng kèm với trà xanh, đã trở thành dấu ấn khó quên với nhiều du khách từng qua qua mảnh đất này.
Sáp nhập ẩm thực: Món bánh cá nổi tiếng của Thái Bình được gắn với tỉnh Hưng Yên mới
Bánh cá làng Nguyễn được thưởng thức cùng trà sen thơm nồng nàn. (Ảnh: @trinhtrn)
Sau khi hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình hợp nhất, hình thành tỉnh Hưng Yên mới có diện tích hơn 2.500 km² và dân số xốc 3,57 triệu người.
Trên các diễn đàn mạng, cụm từ “bánh cá Hưng Yên” xuất hiện như một cách gọi vui. Thực tế đó là bánh cá - món đặc sản nổi tiếng của làng Nguyễn (xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, Thái Bình cũ - nay là xã Đông Hưng, Tỉnh Hưng Yên). Theo truyền thuyết dân gian, bánh có tên gọi độc lập vì hình giống như trứng con cáy - một loài giáp xác sống ven đồng. Có cách giải quyết khác cho rằng, thời trang kiến trúc, món bánh này được vua, có vị cay nhẹ, nên ban đầu được gọi là bánh cay, sau dần đọc bạch thành “bánh cá”.
Để làm ra chiếc bánh cáy đúng chuẩn, người dân làng Nguyễn phải chuẩn bị nguyên liệu và thực hiện hàng chục công đoạn kỳ công. Gạo nếp cái hoa vàng được chia làm ba phần, kết hợp cùng gấc, quả dành dành, vừng, lạc, mứt, mỡ lợn, mật mía,… Xôi được giã nhuyễn, sấy khô rồi trộn cùng các nguyên liệu khác. Tất cả được sên trên chảo lớn, đổ khuôn, ép chặt, cắt đều tay thành từng thanh bánh vuông vắn, bảo quản được nhiều tháng mà không cần dùng chất bảo quản.
Sáp nhập ẩm thực: Phở Nam Định giữa lòng Ninh Bình mới
Phở là món ăn được chế biến cầu kỳ, trong đó nước dùng phải ninh kỹ nhiều giờ đồng hồ. Đặc biệt phở Nam Định được xác định là cái nôi của nghề phở Việt Nam. (Ảnh: T.L)
Ba tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình được hợp nhất, hình thành tỉnh Ninh Bình mới với diện tích gần 4.000 km², dân số hơn 4,4 triệu người.
Trên một số nền tảng trực tuyến, bắt đầu xuất hiện những cách gọi mới như “phở bò Ninh Bình” để chỉ món phở vốn được xem là đặc sản trứ danh của Nam Định. Theo hồ sơ di sản, những người đầu tiên làm nghề bán phở ở Nam Định là cư dân làng Vân Cù (xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực cũ - nay là xã Nam Đồng, tỉnh Ninh Bình). Từ đây, nghề nấu phở lan ra các làng Giao Cù, Tây Lạc rồi mở rộng ra khắp cả nước. Người Nam Định đi đâu, phở theo đó, và cái tên “phở Nam Định” dần trở thành thương hiệu gắn liền với tính kỷ luật, kỹ tính và sự chuẩn mực trong cách nấu.
Tại Nam Định cũ, phở bò vẫn là món duy nhất được phục vụ tại nhiều hàng quán truyền thống. Các biến tấu như phở tái chín, phở tái lăn, phở sốt vang, phở áp chảo đều có mặt, nhưng nổi bật nhất vẫn là phở bò truyền thống với phần nước dùng đậm đà, trong vắt, không nồng mùi bò sống và luôn dậy hương nước mắm ngon.
Sáp nhập ẩm thực: Vải thiều Bắc Giang được gọi vui là “vải thiều Bắc Ninh”
Vải thiều Bắc Giang vào chính vụ thu hoạch, có vỏ mỏng, cùi dày, hạt nhỏ và vị ngọt thanh được nhiều người tiêu ưa thích. (Ảnh: Khương Lực)
Hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang chính thức sáp nhập, hình thành tỉnh Bắc Ninh mới với diện tích hơn 4.700 km² và dân số hơn 3,6 triệu người. Thay đổi hành chính quy mô lớn kéo theo nhiều điều chỉnh trong quản lý, quy hoạch và phát triển vùng. Trên mạng xã hội, một số người bắt đầu gọi vui vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang cũ) là “vải thiều Bắc Ninh”.
Thực tế, vải thiều Bắc Giang đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý từ năm 2007, là một trong những thương hiệu nông sản mạnh của Việt Nam trên thị trường quốc tế Quả vải nơi đây nổi bật với vỏ đỏ tươi, cùi dày, hạt nhỏ, vị ngọt sắc và thơm đặc trưng. Mỗi năm, vào mùa thu hoạch, hàng nghìn xe tải lớn nhỏ mang theo những chùm vải chín đỏ thắm đến khắp các tỉnh, thành, đồng thời xuất khẩu sang Trung Quốc Mỹ, Úc, Thái Lan...
Bắc Giang còn nổi bật với giống vải thiều sớm tại xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên cũ - nay là xã Phúc Hòa thuộc tỉnh Bắc Ninh, có màu xanh pha vàng đặc trưng, vị ngọt nhẹ, được ưa chuộng vì ra trái trước mùa chính vụ.
Sáp nhập ẩm thực: Đặc sản trứ danh Bến Tre bất ngờ bị “đổi tên”
Người dân Bến Tre đã sáng tạo từ quả dừa để chế biến thành kẹo dừa. Kẹo dừa vẫn mang đủ chất dinh dưỡng, giải nhiệt, chống mệt khi đi đường. Đó cũng là yếu tố để kẹo dừa Bến Tre lọt vào danh sách bánh kẹo ngon nhất thế giới (Ảnh: MiA)
Ba tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh chính thức sáp nhập, hình thành tỉnh Vĩnh Long mới có diện tích hơn 6,296 km² và dân số hơn 4,25 triệu người.
Trong dòng chuyển đổi lớn về hành chính, nhiều đặc sản miền bất ngờ bị “đổi tên”, trong đó có kẹo dừa Bến Tre. Tại một số diễn đàn, cụm từ “kẹo dừa Vĩnh Long” bắt đầu xuất hiện như một cách gọi hài hước, xuất phát từ tỉnh mới mang tên Vĩnh Long.
Kẹo dừa với nguyên liệu chính từ cơm dừa, nước cốt, mạch nha và đường, là một trong những sản phẩm tiêu chuẩn đưa ra tên tuổi Bến Tre vươn xa. Nghề làm bánh dừa phát triển mạnh từ thế kỷ mô trước, sản xuất phát từ quy hộ gia đình rồi tăng dần thành cơ sở sản xuất chuyên nghiệp. Ban đầu chỉ có một loại kẹo truyền thống, đến nay sản phẩm đã được cải tiến với nhiều hương vị như độc riêng, dồi, đậu, socola... đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.
Không chỉ là một món quà lưu niệm quen thuộc của miền Tây, kẹo dừa còn đại diện cho một làng nghề thủ công công truyền thông, góp phần cải thiện sinh kế và giữ lại giá trị bản địa trong bối cảnh phát triển hiện đại.
Bên cạnh những tên gọi quen thuộc, không ít đặc sản địa phương cũng đang được cộng đồng mạng gọi vui theo tên các tỉnh mới sau sáp nhập, tạo nên những phiên bản “chế” như thanh long Lâm Đồng (vốn là đặc sản Bình Thuận), mắt cá linh Đăk Lăk (của Phú Yên), muối Cà Mau (thực chất từ Tây Ninh) hay bánh pía Cần Thơ (xuất Sóc Trăng)…
Tuy nhiên, các cách gọi này là phần lớn mang tính chất giải trí duy nhất, không có giải pháp giá trị hay định nghĩa thương hiệu. Trên thực tế, không có bất kỳ quy định nào hoặc yêu cầu hành động chính nào bắt buộc phải đổi tên các sản phẩm thực phẩm theo tên đơn vị hành động chính mới. Bởi lẽ, một món ăn khi đã trở thành đặc sản, tức là đã vượt qua giá trị ẩm thực tinh chất để trở thành thành linh cốt của một vùng đất. Tên gọi không chỉ phản ánh nơi sản phẩm sinh học, mà còn là cách lưu giữ ký ức, văn hóa và dấu ấn địa lý.
Ở chiều tích cực, việc sáp nhập hành chính mở ra không gian liên kết khu vực rộng hơn, từ đó giúp các sản phẩm đặc sản có cơ hội lan tỏa mạnh hơn, tiếp cận thêm nhiều thị trường tiềm năng trong cùng đơn vị hành động chính mới. Thế nhưng, chính trong quá trình lan rộng, càng cần có cơ chế bảo vệ gọi tên gốc như một hàng rào giữ giá trị, tránh để bản sắc được hòa lẫn hoặc mai tăng dần theo thời gian. Việc giữ nguyên tên đặc sản gắn kết với làng, xã, huyện hoặc tỉnh cũ không đi ngược lại tiến trình sáp nhập, mà là cách tôn trọng bản sắc địa phương trong một không gian quản lý mới rộng hơn.