Tôi tin rằng chồng tôi là người yêu thương vợ hết lòng, không toan tính, không so đo. Cho tới ngày anh về nhà và ném vào mặt tôi 50 triệu bảo: “Anh cho em số tiền này, em liệu mà mang đi làm đẹp, làm môi, làm mắt, làm đẹp da, nâng mũi, thế nào cũng được, nhưng anh muốn em xinh hơn một chút.
Nhìn vợ thiên hạ kìa, anh đâu có phải quá nghèo khó mà không thể cho em đi trùng tu nhan sắc chút ít. Nhiều thì khó nhưng 50 triệu, 100 triệu thì không khó. Em làm đi, để đi với anh còn mở mang mặt mày, em cứ nhự mẹ sề sau khi đẻ xong thế này, anh chẳng muốn đưa em đi đâu cả, mất mặt lắm”.
Tôi hơi ngạc nhiên và không dám tin những lời này lại được nói ra từ miệng chồng, người đàn ông tôi một mực yêu thương. Nhưng suy cho cùng, đàn bà tội gì mà không làm đẹp, nhất là khi chồng mình muốn vậy và chủ động cho tiền. Tôi không làm đẹp là tôi thiệt, ai chẳng muốn chỉn chu, được chồng yêu, chồng quý.
Ảnh minh họa
Tôi quyết định mang 50 triệu của chồng và giấu giếm anh mang thêm chút ít với hi vọng sửa thêm được chút nào thì sửa. Hơn 2 tuần tôi đeo khẩu trang, bị mặt, hạn chế ra ngoài, ở nhà kiêng ăn uống nhưng khi bỏ khuôn mặt của mình ra, tôi thấy tệ hại.
Mũi làm cũng hỏng, thậm chí còn không đẹp như cũ, cứ méo mó này kia. Môi thì bơm sưng phồng lên, nhìn như “miếng thịt ăn dở”, đã thế, lúc tôi muốn cắt mí mắt thì người ta làm thế nào mà thành ra như mắt sưng húp, nhìn xấu ơi là xấu.
Đi thẩm Mỹ tưởng sẽ đẹp hơn nào ngờ… Tôi phải đi sửa sang lại nhưng càng sửa càng hỏng, nhìn mặt mũi tôi chẳng ra làm sao, xấu hơn ngày trước.
Chồng thờ dài thườn thượt, không nói câu nào, cảm giác tôi là người vô dụng, chi tiền đi làm đẹp mà cũng không biết đường làm. Cũng từ hôm thẩm mỹ hỏng, chồng tỏ ra lạnh nhạt với tôi. Có lúc tôi cố tình gần gũi chồng, anh ấy cũng không muốn.
Ảnh minh họa
Chồng đi tối ngày, về nhà cũng chỉ ăn cơm xong lên giường ngủ, hoặc xem phim đọc báo, anh không màng gì tới vợ. Câu chuyện tôi muốn chia sẻ anh cũng gặt gù cho xong còn không để tâm. Tôi chỉ biết ôm con nhỏ mà thui thủi một mình…
Bỗng một ngày, anh mang về đưa trước mặt tôi một tờ giấy .Tôi chóng mặt khi biết đó là tờ đơn ly hôn. Anh thú nhận mình có bồ và muốn cưới cô bồ. Anh sẽ để tôi nuôi con và cho tôi cái nhà này, cùng với một số tiền lớn.
Tôi không thể tin. Lý do vì sao, anh bảo “Vì tôi và cô không còn yêu nhau nữa, vì tôi đã chán ngấy cô rồi, đủ chưa”.
Đó là quá đủ, là lý do chính đáng nhất để tôi kí vào tờ đơn ly hôn nhưng tôi hiểu, từ lâu rồi, anh đã cảm thấy xấu hổ khi bên cạnh không có người vợ đẹp, chân dài, trong khi sự nghiệp của anh ngày một thăng tiến.
Nhất là sau cái ngày tôi nỗ lực làm đẹp rồi lại hỏng càng làm anh bực tức và muốn bỏ tôi. Anh kéo dài được đến hôm nay có lẽ đã là sự cố gắng lớn lắm của anh rồi.
Tôi bước chân đi, mang theo con dù buồn nhưng lòng không còn nặng nữa. Tôi đã rũ bỏ tất vả vì suy cho cùng, kẻ như vậy không xứng đáng làm chồng, làm cha.