Ảnh minh họa.
Tôi gặp chị vào ngày cuối cùng của năm. Chị là người yêu cũ của chồng tôi, và chị vẫn chưa lấy chồng. Thời con gái có thì, và thanh xuân của chị dành để yêu người đàn ông tôi yêu!
Tôi chẳng biết chị còn yêu chồng tôi không nhưng tôi biết chị vẫn chưa chịu lấy chồng, cũng ngạc nhiên tôi chưa bao giờ ghen với chị. Hồi xưa quần áo con tôi toàn chị sắm, đến mùa sầu riêng, kiểu gì chồng tôi cũng nhận được vài ba hộp đóng đá cẩn thận gửi từ Miền Nam ra Hà Nội Tôi vẫn thấy sầu riêng chị gửi ăn là ngon nhất.
Thi thoảng chị về, anh vẫn cùng chị cafe, có gọi tôi, mà tôi không đi. Đơn giản tôi nghĩ, ai cũng có khoảng trời riêng của mình. Tết năm nào vợ chồng tôi cũng lên nhà đẻ chị, ăn món chị nấu, biết chồng tôi thích ăn gì, đều nấu. Chị nấu ngon , có lẽ sẽ ngon hơn tôi bởi chị toàn tâm toàn ý để nấu , tôi ăn cũng thấy rất ngon.
Tối nay, tôi lại tâm sự với chị, cùng nói về người đàn ông mình yêu, tôi cảm nhận được sự trìu mến từ chị, chị nói với tôi, chị không thấy tiếc khi anh ấy lấy được em làm vợ. Tôi cười thật lớn, chỉ bảo chị "tại duyên phận thôi!".
Cuộc đời nhiều điều hay quá, giống như tôi và chị , rất nhạy cảm và rất tinh tế, có người bảo tôi, không sợ mất chồng à, tôi chỉ cười, đã lấy được nhau sao phải chờ tôi đến. Tôi vẫn bảo chị, nếu có duyên phận chắc không đến lượt em. Tôi cũng bảo anh, nếu đi cùng nhau được, đã đi rồi!
Chị vẫn nói với vợ chồng tôi, an tâm khi anh lấy tôi làm vợ, tôi chỉ cười, hạnh phúc của tôi, đâu dễ để người ngoài lấy được!
Năm cũ đã qua, năm mới lại đến , từ lúc biết nhau đến giờ, chưa năm nào chúng tôi không đón giao thừa cùng nhau. Năm nào cũng thế luôn cùng nhau đếm ngược thời gian, chúc nhau những lời chúc thật ý nghĩa, tôi chỉ nghĩ, cuộc sống chẳng có mấy, nếu còn có thể bên nhau ,thì cố gắng luôn làm cho nhau hạnh phúc. Nếu có phải rời xa, cũng rõ ràng để rời xa, tính nết của tôi là vậy!
Năm nay ,chị vẫn chưa lấy chồng ....