Trong suốt chiến dịch vòng loại World Cup 2022 cũng như 20 cầu thủ mà Bert van Marwijk mang tới Việt Nam nhằm chuẩn bị cho trận đấu rất quan trọng, không có bất cứ cầu thủ nào đang thi đấu ở châu Âu.
Trong con mắt của giới phân tích phương Tây, bóng đá ở Các tiểu Vương quốc giàu bậc nhất thế giới này vẫn giống mô hình cổ điển kiểu Soviet, khi mà các đội bóng được bao cấp hoàn toàn, mà đứng đầu mỗi đội bóng là các quan chức hay các ông hoàng.
Từ những năm 90, khi bóng đá châu Á còn đang khó khăn, mỗi trận thắng, các cầu thủ UAE có thể nhận "tiền tấn" hoặc những chiếc Mercedes. Các quan chức UAE không muốn cầu thủ nước ngoài tới giải đấu của họ. Ngược lại, cầu thủ UAE cũng không phải đi đâu, cứ giải quốc nội mà đá, cuộc sống của họ sẽ được đảm bảo ngay cả khi họ giải nghệ với những công việc phù hợp, lương cao.
Sau này thì UAE mở cửa cho cầu thủ nước ngoài nhưng cũng rất hạn chế, để đảm bảo phát triển tài năng quốc nội. Và một câu hỏi người ta thường đặt ra là, ai sẽ là cầu thủ đầu tiên của UAE xuất ngoại ra châu Âu?
Thủ môn Adam Federici của Australia và CLB Stoke City cho biết: "Ai sẽ là cầu thủ UAE đầu tiên tới với các giải đấu hàng đầu châu Âu? Tôi không nghĩ vậy, chỉ có dòng chảy ngược lại mà thôi. Ở một môi trường bóng đá thế này, cầu thủ UAE không phải đi đâu".
Bóng đá UAE đã phát triển vượt bậc, một phần nhờ vào nguồn tài chính gần như vô tận rót vào. Song, UAE vẫn chưa trở lại World Cup một lần nữa hoặc đơn giản hơn, trở thành ông lớn ở châu Á. Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục, lý do là UAE… quá giàu có.
Trước đây các cầu thủ chỉ toàn nghiệp dư, động lực chơi bóng ngoài niềm tự hào còn là tiền bạc. Bây giờ, các cầu thủ không cần đá chết bỏ để kiếm vài chục Dirham. Mức lương của họ rất cao, cho phép tất cả có một cuộc sống thượng lưu.
Việc những cầu thủ lười ra nước ngoài thi đấu do mức đãi ngộ trong nước là quá đủ bị cho là kìm hãm sự phát triển của bóng đá UAE. Họ có những nguồn lực tốt dựa trên những Học viện đào tạo trẻ liên kết với các CLB lớn ở châu Âu mọc lên như nấm, song không ai phát triển đến tầm quốc tế bởi thiếu sự trải nghiệm, động lực hay nguồn cảm hứng.
Omar Abdulrahman là một ví dụ điển hình. Được xưng tụng "Messi Ả Rập" hay "Maradona vùng Vịnh", Omar gây ấn tượng mạnh khi mới 15 tuổi trong màu áo Al Ain ở mùa giải 2008/09 và được cả thế giới say mê với những màn trình diễn siêu việt tại Olympic 2012. Hầu hết các chuyên gia đều thừa nhận rằng anh ta là một thiên tài, vừa có khả năng rê dắt điêu luyện, dứt điểm thần sầu vừa có khả năng chuyền bóng siêu hạng nhờ vào tài phán đoán và tư duy nhạy bén.
Omar không có nhu cầu ra nước ngoài thi đấu. Tại UAE, anh kiếm được 350.000 Dirham (khoảng 95.000 USD) mỗi tuần sau thuế, đồng thời thường xuyên nhận được các phần thưởng thêm từ nhà tài trợ. Ví dụ như hồi đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất Cúp Vùng Vịnh 2013, ngoài tiền, Omar còn mang về nhà chiếc Bugatti Veyron cáu cạnh.
Chưa hết, các đội bóng mà Omar khoác áo, UAE và Al Ain, đều chiều chuộng hết mức. Họ lấy Omar làm trung tâm, cung cấp bóng nhiều nhất có thể để anh chơi theo ý muốn. Như Matt Monaghan, phóng viên của Sport360, nhận định, "Omar được nuông chiều và trở nên hư hỏng". Tại Gulf Cup 2017, đêm trước trận chung kết, anh ta bỏ ra ngoài uống rượu và hút shisha, sau đó chơi rất tệ, đá hỏng 2 quả phạt đền khiến UAE bại trận.