Thứ sáu, 22/11/2024 | 11:59
RSS

Anh lấy vợ trước đây, em lấy chồng sau nhé!

Thứ sáu, 18/11/2016, 11:41 (GMT+7)

"Có những yêu thương bị ngăn cách bởi giàu nghèo, cũng có những yêu thương bị bức tử bởi miệng đời nghiệt ngã. Tình yêu là của hai người nhưng có biết bao người khác đứng bên ngoài mặc cả".

Sáng nay cơn gió hiu hiu đầu đông về, lướt Facebook thấy ảnh cưới anh và chị, nhớ ra tin nhắn anh gửi tối qua chưa đọc: "Anh lấy vợ trước, em lấy chồng sau nhé, học tốt dạy tốt nhé em".

Đâu đó có ai đó nói rằng :

"Không có gì là mãi mãi, cũng chẳng có gì là dài lâu, chỉ cần tìm được một cái cớ, bất cứ ai cũng có thể rời đi".

Anh là cựu sinh viên NEU sinh năm 93, ra trường được 2 năm rồi (tôi không nhớ khóa bao nhiêu), còn tôi đang là sinh viên năm cuối HNUE.

Tôi và anh trở nên thân nhau hơn sau 2 lần vô tình gặp lại. Anh khá bảnh, hay cười và ít nói, lúc đấy năm nhất tôi chưa dùng Facebook hay Xalo nên cũng chỉ đôi ba tin nhắn hỏi thăm nhau.

Ấy vậy mà từ bao lâu, chúng tôi chẳng ai nói với ai, không tỏ tình, không quà cáp hoa hoét, bỗng dưng thành người yêu của nhau lúc nào không hay.

Nhiều lúc hai đứa thấy tự hào và hạnh phúc vì tình yêu của chúng ôi khang khác mọi người, từ những cái nắm tay rụt rè rồi lưu luyến chẳng muốn về (từ NEU sang HNUE khá xa).

Chuyện cứ đẹp vậy cho đến lúc tôi năm 2 và anh đang dốc sức cho năm cuối thì mẹ anh biết chuyện.

Ban đầu bác cũng vui vẻ và khá ưng tôi vì tôi cũng khá ngoan và lễ phép, giản dị là điều bác thích nhất ở tôi.

Còn gì hạnh phúc hơn khi vừa có được anh người yêu hết lòng và bác gái ưng thuận, bố anh thì chẳng có vấn đề gì vì theo bác bảo "chỉ cần biết con trai bác là trai thẳng và thích con gái là bác yên lòng rồi còn con nào bác cũng quý ".

Sáng hôm đấy về nhà anh chơi, sau màn cơm no rượu say, bố mẹ anh và gia đình chị gái hỏi về gia đình tôi.

Và sau cái màn vô tư hồn nhiên tôi tâm sự với gia đình anh thì là cả khoảng không gian nặng trịch và gương mặt biến sắc của bác gái.

Nhà tôi chỉ có 2 mẹ con, bố bỏ mẹ con tôi từ khi tôi chưa lọt lòng với lý do vì là tôi là con gái.

Mẹ tôi trước đây đi đổ bê tông và phun thuốc sâu thuê nuôi tôi hết cấp 3, lên đại học tôi từ lập hoàn toàn từ năm nhất nhưng năm 2 thấy tôi vất vả, mẹ thương nên đi làm giúp việc thuê trên Hà Nội tiện mẹ con gặp nhau.

Sau khi hồn nhiên kể lể gia cảnh (vì tôi luôn tự hào và thương mẹ dù mẹ có làm nghề gì và tôikhông tự ti về mẹ) thì cả 2 bác không nói gì, chỉ ậm ừ rồi giục 2 đứa lên trường.

Sau hôm đấy về tôi đã linh cảm gia đình anh không thích, nhưng cũng chả sao cả, vì nhà tôi chỉ được có thế, nghèo nhưng không dốt là được rồi.

Hơn nữa, anh yêu tôi chứ có yêu mẹ tôi hay gia cảnh nhà tôi đâu mà phải run phải lo lắng, vậy nên tôi cũng không bận tâm lắm.

Rồi anh ôn thi, làm nghiên cứu rồi khóa luận, cũng bận tối mắt, tối mũi. Anh ít quan tâm hơn nhưng vẫn gọi pizza cho, vẫn gọi tổng đài viettel tặng bài hát cho tôi các kiểu.

Ấy vậy mà không phải vậy! Nồng nàn như làn khói, phút chốc rồi cũng tan.

Mẹ anh nhắn tin cho tôi mà cho đến giờ này, 2 năm nhưng tôi vẫn ám ảnh: "Cháu ạ, nhà bác có mỗi K là con trai. Bác quý cháu nhưng hoàn cảnh nhà cháu bác chỉ có thể thương trong lòng, cháu với K làm bạn với nhau nhé cháu".

Dụi mắt, căng não, kìm nén nhịp tim, cuối cùng thì không phải gửi nhầm, cũng không phải ngủ mơ, tát 2 phát vào má... là thật.

Chua chát quá, gọi điện lại cho bác, bác không nghe, nhắn tin hỏi vì cái gì lại cấm cháu yêu, chỉ vẻn vẹn: “Bác khó nói, thông cảm cho 2 bác”.

Tối hôm đó, sau 1 tuần 2 đứa không ai nói với ai, cứ im lặng dày vò nhau, trong ánh đèn lung linh của đường Cầu Giấy, trong tiếng nhạc bài "All we know" tại Urban, anh cũng nói chia tay.

Anh nói dẫu cho ngoài kia giông bão thế nào thì anh vẫn muốn chạy đến ôm e vào lòng, anh nói đủ thứ lý do trên đời nhưng tôi hiểu chốt một câu là:

“Ai bảo nhà em nghèo xác xơ, ai bảo mẹ em không làm quan làm tướng mà lại là ôsin, ai bảo e dốt không chọn cái nhà nào tử tế mà sinh ra đi thì giờ e đã ngon lành cành đào”.

Chợt nhận ra, con người ta suy cho cùng, có đẹp đẽ đến đâu cũng chẳng vượt qua được cái gọi là vật chất.

Anh đang đọc cfs này đúng không? Em biết là anh đang đọc, vì mới đây e vẫn thấy a comment 1 bài trong cfs này.

Có 1 điều anh biết vì sao em không níu kéo, cũng không nói thêm bất cứ lời nào khi anh nói chia tay không?

Vì người ta bảo im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Em không muốn níu kéo anh để rồi như mấy bộ phim Hàn, mẹ nhân vật chính tìm gặp mặt rồi lăng mạ hay xúc phạm.

Em không níu kéo vì ngay lúc đấy em chỉ thấy thương mẹ em nhiều hơn là để tâm những lời anh nói

Em thương mẹ tại sao nếu không có mẹ thì họ thuê ai, sao lại có thể chỉ vì hoàn cảnh mà kìm hãm con người ta đến thế?

Đời người, thứ khó chấp nhận nhất chính là việc ta nhận ra rằng sau tất cả cố gắng của bản thân vì một ai đó, vì môt thứ gì đó, thì đến cuối cùng tất cả cũng rời bỏ ta.

Vậy thì cứ buông đi, vì đời đâu nhất thiết phải nắm lấy tất cả như sợi dây nào níu giữ cánh diều bay!

Anh này, đọc đến đây, anh có còn thương em như ngày nào a vẫn nói không? Anh từng nói khâm phục em vì tự lập lo toan được, anh từng ngưỡng mộ em vì nhà nghèo mà vẫn học giỏi.

Anh từng nói chao đảo em vì có bị ngã xước đầu gối vẫn toe toét cười, vẫn nhố nhăng đùa cợt được! Dối trá, toàn giả giối, anh tệ lắm, đồ tồi!

Cuối tuần anh cưới, em sẽ cười nhưng không chúc phúc gì cho anh cả, vì anh không đáng nhận được câu chúc của em".

Tôi nhớ người, người có còn nhớ tôi?

" Tự thương tôi sau những năm tháng thương người..."

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus