Cuộc sống thực sự không bao giờ là một đường thẳng bằng phẳng, luôn gồ ghề, chông gai. Đôi khi đời đưa ta vào trở ngại chông gai dù đơn giản hay rất khó khăn, tưởng chừng không thể thoát ra nổi, rồi đời lại đưa ta ra khỏi đó.
Cha mẹ cho ta cuộc sống này, không phải tự nhiên mà có ta trên đời nên không yêu thương cuộc sống chính là bất hiếu với cha mẹ, là phụ công sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ.
Mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Cha vất vả đi làm kiếm miếng cơm manh áo để gia đình luôn sống trong đủ đầy. Cha mẹ cùng nhau nuôi ta từ khi lọt lòng, đến ngày ta đi học rồi thậm chí đến khi ta trưởng thành. Công cha cao tựa ngọn núi Thái Sơn, nghĩa mẹ nhiều như nước trong nguồn chảy ra. Công lao ấy, đến khi nào ta mới đền đáp cho đủ?
Ấy vậy mà, buồn biết bao khi trên mặt báo mỗi ngày có những bài báo về cái chết đau lòng của cô gái xấu số, của chàng trai nhà nghèo vì bị người yêu “bỏ”. Đó là những câu chuyện đáng tiếc về những con người vì không thể chịu đựng được áp lực cuộc sống nên chọn con đường kết thúc cuộc sống… Vân vân và mây mây.
Cuộc sống thực sự không bao giờ là một đường thẳng bằng phẳng, luôn gồ ghề, chông gai, và mỗi người là một mảng màu của cuộc sống mà chúng ta gọi là “đời” hay “số phận”. Chúng ta chỉ có thể thoát ra khỏi đó khi duy trì một lối sống tích cực, biết yêu thương cuộc sống, thương mình và yêu thương gia đình, thương những người xung quanh.