Tâm sự cay đắng của người thứ 3. Ảnh minh họa
Năm 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của một người con gái, tôi chỉ biết cười làm duyên, chỉ biết kiếm tiền phụ gia đình. Nhà tôi nghèo đông chị em, ai cũng đi học nên ba mẹ tôi quần quật suốt cũng chỉ đủ nuôi con ăn học. Tôi nghỉ học sớm, phụ ba mẹ kiếm tiền nuôi gia đình. Lúc đó xin vào làm một tiệm tóc nam nữ vừa học vừa làm.
Mẹ bị bệnh, tôi vay tiền của chủ tiệm. Số tiền vay lãi rất cao, cao đến mức tôi trả không nổi, cứ phải đắp đầu này đầu kia. Hôm đó có khách hàng là nam rất giàu. Anh ấy tip tiền gội đầu lên tới 1 triệu khiến tôi vui mừng lắm. An xin số điện thoại, hứa sẽ quay lại gặp tôi.
Hôm anh quay lại gặp là hôm tôi chưa trả được tiền cho anh chủ, bị chửi mắng rất nhiều. Anh thấy vậy mới đưa tiền trả hết cho người chủ bảo tôi nghĩ việc ở đó đi khó khăn gì anh lo hết.
Khi quen anh tôi vẫn có hỏi anh có gia đình chưa. Anh nói chưa có và tôi tin như vậy. Sau 3 tháng yêu nhau, tôi phát hiện anh có con. Anh đưa đứa con trai đến và nói với tôi vợ chồng anh không hạnh phúc. Vợ anh theo người khác bỏ con lại cho anh. Anh đang đơn phương li dị.
Tôi đã yêu thương chăm sóc đứa con đó như chính con của mình. Bao nhiêu tình cảm tôi đặt hết vào anh và đứa bé. Thời gian 1 năm sau anh làm ăn bắt đầu thua lỗ, tôi mới biết anh là dân làm bảo kê, banh bóng với số tiền vỡ nợ lên tới hàng tỉ đồng. Anh bắt đầu không về nhà. Anh tìm đến người vợ cũ và mong được sự giúp đỡ.
Chị ta gọi điện cho tôi, cảm ơn vì đã chăm sóc con cô ấy. Và cho tôi biết họ vẫn chưa làm thủ tục li dị. Người đàn bà bắt đầu đưa chồng con về nhà và tôi dĩ nhiên trở thành kẻ thứ 3.
Những lời mắng chửi, đe dọa, cảnh báo liên tục làm tôi sợ hãi. Tôi đã suy nghĩ mất 1 tháng và quyết định chia tay, bỏ đi nơi khác. Sau 1 tuần chia tay, tôi phát hiện mình có thai.
Ảnh minh họa
Điều đầu tiên tôi suy nghĩ là con mình phải có ba. Tôi đã níu kéo vì anh là ba của con tôi. Là người dạy cho tôi mọi thứ, là mối tình đầu.
Anh quay trở về nhưng không còn là anh nữa. Anh đã dùng những lời lẽ miệt thị tôi những lúc cãi vã. Anh cho rằng không phải con anh, thậm chí anh tát tôi. Gồng mình chịu đựng 4 tháng, cái bụng bắt đầu to, tôi buông tay anh.
Hôm đó anh chỉ lên gặp tôi, nhìn tôi một lát và dặn: “Sau này sinh con ra nhớ đặt tên con là B. Anh biết em sẽ không bỏ con. Những tháng ngày tới sẽ rất khó khăn, em phải thật mạnh mẽ”. Rồi anh đi mà không bao giờ nghe 1 cuộc điện thoại nào nữa.
Tôi gọi về nhà, ba mẹ khóc van xin tôi bỏ đứa nhỏ đi. Ba mẹ buồn khổ, tôi đau đớn. Ốm nghén, tôi vật vả với những bữa ăn. Tôi chỉ biết cầu trời cho tôi giữ được con. Tôi đã trốn ba mẹ, giữ cho đứa bé trong bụng đến tháng thứ 7. Tôi gọi xin ba mẹ được về nhà sinh con vì tôi không có tiền, cũng không biết nhờ ai. Mẹ khóc, mẹ nói thiên hạ sẽ cười chê, con có sống nổi không? Tôi nói con sẽ chịu đựng được, rồi tôi về.
Sáng ngủ dậy người ta đến chật nhà, miệng thì nói qua thăm tôi xem cháu nó thế nào nhưng không ngừng nói mẹ tôi không biết dạy con. Rồi họ ra chợ tụm 3, tụm 5 nói chuyện tôi chửa hoang khiến mẹ tôi không còn mặt mũi nào gặp ai. Ở quê, họ bàn tán đến mức tôi uất muốn uống thuốc tự tử nhưng mà nghĩ đến con nên lại kìm lòng.
Sau đó tôi sinh con, vừa mới xuất viện về nhà thì cuộc điện thoại đầu tiên tôi nhận được là từ người vợ. Những lời xúc phạm chửi bới, những câu nói trù ẻo con của tôi. Chị ta nói rằng, gia đình họ (cả bố của con tôi) đều gửi lời: Nếu nghèo quá thì mở miệng cầu xin đi, họ sẽ chu cấp tiền cho nhưng trước hết phải xét nghiệm ADN. Và dĩ nhiên tôi không đồng ỳ.
Tôi đã sống trong vật vã 1 năm liền nhưng cuối cùng cũng phải đứng dậy, đi làm xa để nuôi con. Cái ngày bỏ con đi, con chưa quen sữa ngoài bị viêm ruột phải đưa đi bệnh viện. Tôi ở chỗ làm thì cương sữa sốt, nghe con khóc mà đứt cả ruột gan.
Cứ mỗi tháng tôi lại tranh thủ về thăm con 1 lần và dường như con cũng thương tôi nên rất ngoan và đáng yêu. Nhìn con, suốt cuộc đời này tôi chỉ mong hai mẹ con có một cuộc sống yên bình và không bị ai đem lại phiền phức nữa.
Clip: Diễn biến trươc đó vụ nam thanh niên đánh cô gái chảy máu dưới hầm gửi xe