Thứ sáu, 22/11/2024 | 07:02
RSS

Sự thật khủng khiếp phía sau lời nói dối "bố mẹ đi làm ăn xa" ở ngôi nhà ít người lai vãng

Thứ tư, 13/09/2017, 06:43 (GMT+7)

Chưa đầy nửa năm, con trai và con dâu đều lần lượt qua đời vì những tai nạn khủng khiếp, bỏ lại 2 đứa trẻ cho bố mẹ già yếu. Câu chuyện đau lòng này khiến nhiều người rơi nước mắt.

Bán ba sào ruộng vẫn không cứu nổi con

Từ những thông tin lan truyền trên mạng xã hội chiều ngày 12/9, chúng tôi tìm về gia đình của ông Lê Công Ba (SN 1963) và bà Nguyễn Thị Minh (SN 1964) trú tại thôn Mai Hạ, xã Mai Đình (Hiệp Hòa, Bắc Giang). Ở làng quê nghèo này, mỗi khi nhắc đến gia đình ông bà, người dân đều dành cho họ hai từ "cảm phục".

Căn nhà đơn sơ của gia đình ông Lê Công Ba

Căn nhà đơn sơ của gia đình ông Lê Công Ba. Ảnh: Tuấn Khang

Con ngõ nhỏ rêu phong cổ kính quanh co dẫn chúng tôi đến trước cửa một căn nhà tuềnh toàng, mái ngói thấp lè tè nhuốm màu thời gian. Đó là nơi che mưa, che nắng cho một gia đình 4 người, 2 già, 2 trẻ nhỏ.

Đứng đợi cửa một lúc lâu, một người phụ nữ với những bước đi tập tễnh ra mở cánh cổng màu trắng cũ kĩ rồi nở nụ cười hồn hậu mời chúng tôi vào nhà. Bà là Nguyễn Thị Minh.

Biết chúng tôi đến tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình mình, bà Minh không giấu được những xúc cảm lẫn lộn. Theo bà, nỗi đau mất con cứ dai dẳng theo vợ chồng ông bà 2 năm nay, mỗi khi có người hỏi đến, bà lại nhớ đến con, thương đến cháu rồi nước mắt cứ thế ứa ra.

Bà Nguyễn Thị Minh chia sẻ với phóng viên

Bà Nguyễn Thị Minh chia sẻ với PV. Ảnh: Tuấn Khang

Cho đến tận bây giờ, bà Minh vẫn chưa thể nguôi ngoai được nỗi đau của gia đình. Chỉ trong một thời gian ngắn, lần lượt con trai, rồi con dâu ra đi mãi mãi để lại cho ông bà 2 đứa cháu nhỏ vẫn còn thơ dại.

Bà Minh lập gia đình năm 1984, hơn 30 năm sống với nhau, ông bà chỉ có được vỏn vẹn 2 người con. Thời xưa, việc có ít con như ông bà là một cái tội. Tuy nhiên, ông bà lại có suy nghĩ tân tiến hơn: “Thời buổi cơm không có mà ăn, đẻ nhiều ra rồi lại để chúng đói. Thà cứ sinh ít thôi nhưng nuôi dạy chúng cho đầy đủ vẫn hơn”.

Có lẽ cũng chính vì suy nghĩ đó nên mặc dù điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng vợ chồng bà Minh vẫn luôn cố gắng hết khả năng để nuôi các con ăn học đầy đủ.

Con trai ông bà là anh Lê Công Huy, sau khi vừa tốt nghiệp, do nhà nghèo, không xin được việc làm nên anh đã đi làm công nhân vẽ tranh tường ở Hà Nội. Còn vợ anh là chị Đàm Thị Huệ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự nên đã xin gia đình cho đi làm công nhân ở Công ty Sam Sung (Yên Phong, Bắc Ninh).

Ông Ba ngậm ngùi mỗi khi nhớ đến con trai và con dâu

Ông Ba đau buồn khi nhắc đến người con trai và con dâu. Ảnh: Tuấn Khang

Thời gian này, anh Huy và vợ đã có với nhau được 2 người con kháu khỉnh và chị Huệ cũng đang trong thời gian mang bầu bé thứ 3. “Cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng các em đều ngoan ngoãn, chăm làm, mấy đứa nhỏ trộm vía cũng hay ăn chóng lớn, ít mắc bệnh tật”, bà Minh tâm sự.

Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, những tai họa liên miên ập xuống gia đình ông bà. Tháng 9/2015, trong khi đang vẽ tranh tường cho một gia đình ở Hà Nội, anh Huy không may rơi từ tầng 5 xuống đất.

Tai nạn kinh hoàng khiến anh vỡ đầu, dập tim, dập chân…Không chấp nhận để người con trai ra đi và với suy nghĩ còn nước còn tát, ông bà bàn nhau bán hết ba sào ruộng để có tiền chữa trị cho con.

Tuy nhiên, sau 20 ngày điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, tốn kém ngót cả tỷ đồng nhưng anh Huy vẫn không qua khỏi. Gánh nặng gia đình, nợ nần dồn cả lên đôi vai ông bà cùng người con dâu đang bụng mang dạ chửa.

Tháng 3/2016, tai họa lại một lần nữa giáng xuống gia đình ông bà khi chị Huệ trong lúc đang đến chỗ làm xin nghỉ để sinh con thì không may lại gặp tai nạn giao thông Điều đau đớn nhất với ông bà lại một lần nữa xảy đến khi vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của cô con dâu cùng đứa cháu nội còn chưa chào đời.

Dành hết tình thương cho 2 cháu thơ dại

Nhớ về những chuyện đã qua, ông Ba không giấu nổi những giọt nước mắt. Với ông sự ra đi của con trai và con dâu khiến bản thân ông nhiều lần cũng không thiết tha sống nữa. Tuy nhiên, ông vẫn phải gắng gượng vì 2 đứa cháu vẫn còn quá nhỏ.

Ông bảo: “Ngày thằng Huy đi làm, chính tôi là người đưa nó ra bến để bắt xe. Rồi khi nó gặp tai nạn không qua khỏi, lại cũng chính tôi nén đau thương đưa con về nhà.

Rồi vợ nó đi làm, tôi cũng là người đưa nó ra xe, rồi sau đó lại đưa thi thể nó về nhà. Đau đớn lắm chú ạ! Cả 2 đứa con ra đi đều không thể cho tôi một lời trăn trối”.

Giờ đây, vợ chồng ông Ba phải thay các con làm tròn bổn phận với các cháu

Giờ đây, vợ chồng ông Ba phải thay các con làm tròn bổn phận với 2 người cháu. Ảnh: Tuấn Khang

Từ khi các con lần lượt ra đi, những người trước đây đã từng coi ông như tri kỷ cũng dần dần xa lánh. “Ở cái làng quê nó nghiệt ngã lắm. Họ cứ đồn thổi nhà tôi nhiều người chết trẻ nên sợ mang vận vào người.

Có những người trước đây một tuần thì có đến 6 ngày anh em ngồi với nhau chén chú, chén anh. Nhưng rồi các con tôi mất, họ cũng đều xa lánh cả. Lắm lúc muốn mời vào nhà uống nước, nói chuyện nhưng họ đều kiếm cớ cáo lui. Thế mới biết lúc hoạn nạn ai là bạn với ta”, ông Ba chua chát kể.

Nhắc đến 2 người cháu nội, ông Ba cho biết, đến thời điểm hiện tại, cháu Lê Công Đàm Chí Cao (SN 2010) đã cảm nhận được nỗi đau khi mất cả bố mẹ, còn cháu Lê Phương Anh (SN 2016) thỉnh thoảng vẫn thường hay nhắc tới bố mẹ. “Những lúc như vậy, tôi chỉ còn biết nói dối cháu rằng bố mẹ đi làm xa chưa về”, ông Ba tâm sự.

hai đứa trẻ lần lượt mất cả bố và mẹ

Vợ chồng ông Ba chỉ mong ước các cháu có thể được học hành đến nơi đến chốn. Ảnh: Tuấn Khang

Giờ đây, khi các cháu ngày càng khôn lớn, gánh nặng lại ngày một tăng trên đôi vai của ông bà. Ngày qua ngày, ông Ba vẫn cặm cụi với ruộng đồng, những lúc nhàn rỗi lại câu cá về bán kiếm đồng ra, đồng vào.

Bà Minh vài năm trở lại đây sức khỏe cũng yếu, lại có khối u ở đùi nên hầu như chẳng thể làm được việc nặng. Cả ngày, bà chỉ quanh quẩn với giàn mướp trước nhà đem ra chợ bán kiếm từng hào lẻ mua quyển vở, cái bút cho cháu.

“Ơn trời, các cháu cũng ngoan ngoãn, hiếu lễ, ít đau ốm. Giờ vợ chồng tôi cũng có tuổi rồi, chỉ mong có thể lo cho hai cháu học hành đến nơi đến chốn. Có như thế, lúc nhắm mắt xuôi tay vợ chồng tôi mới được thanh thản”, bà Minh nghẹn ngào.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN