Bi kịch của một gia đình
Sơn 31 tuổi là một đứa con ngoan, biết vâng lời và rất hiếm rời xa mẹ. Bà Nguyễn Thu Nương là một người mẹ tận tâm luôn mơ ước được nhìn thấy người con trai cả của mình trở thành một bác sĩ.
Đó là lí do tại sao tất cả những thành viên trong gia đình đều vô cùng sửng sốt khi hay tin Sơn ra tay siết cổ người mẹ 71 tuổi của mình đến chết tại nhà riêng ở khu Garden Grove, bang California, Mỹ ngày 21/12/2008.
Khai nhận với cảnh sát, Sơn nói rằng chính anh đã siết chết mẹ mình. Đến đây nhiều người bắt đầu đặt nghi vấn là liệu Sơn đã có ý định giết bà Nương từ trước hay đây chỉ là một hành vi bộc phát và nguyên nhân nào dẫn đến việc anh đặt tay lên cổ bà.
Sau cái chết của bà Nương, Sơn lập tức bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, anh kiên quyết không nhận tội. Một phiên tòa sơ thẩm đã được tổ chức ngay sau đó để khởi đầu quy trình xét xử nhưng đã bị hoãn lại vì Sơn phải nhập viện do có ý định tự tử.
“Tôi biết hai mẹ con rất thương yêu nhau và Sơn là một người tốt, một đứa con ngoan“, dì của Sơn bà Marie Nguyễn sống tại Los Angeles cho biết.
Được biết, gia đình họ Nguyễn đã chuyển từ Việt Nam sang định cư ở Mỹ từ năm 1983. Vào thời điểm đó, Sơn 5 tuổi và Hải - em trai Sơn chỉ mới 2 tuổi. Cả gia đình cư ngụ tại thành phố San Diego.
Cha của Sơn là ông Nguyễn Thịnh đã kết hôn với bà Nương khi cả hai còn ở Việt Nam. Khi ấy, bà Nương đang là một dược sĩ và lớn hơn chồng đến 16 tuổi. Khi sang Mỹ, ông Thịnh xin được việc làm trở thành một nhân viên kỹ thuật về điện.
Bà Marie Nguyễn nói rằng gia đình Sơn thường hay đến thăm bà vào các dịp lễ. Cả gia đình trông rất hạnh phúc. Bà Nương luôn khen ngợi Sơn, khoe với bà rằng anh luôn đạt được thành tích cao ở trường.
“Bà ấy rất tự hào về cậu con trai thông minh của mình và luôn nói rằng sau này thằng bé sẽ trở thành một bác sĩ”, bà Marie hồi tưởng.
Nhớ lại những chuyện trong quá khứ, Hải nói rằng mẹ mình là một người mẹ tuyệt vời, luôn hết lòng chăm lo cho con cái. Nhưng giống như bao người, bà cũng có một vài khuyết điểm.
“Mẹ luôn muốn mọi thứ phải diễn ra theo ý mình. Hạnh phúc của mẹ là uốn nắn chúng tôi trở thành người theo đúng ý của mẹ” - Hải nói trong một lần ra làm chứng biện hộ cho anh trai.
Năm 2000, cha mẹ Sơn ly dị nhưng cả hai vẫn sống chung nhà. Chính cuộc ly hôn này đã để lại những khủng hoảng tâm lí cho Sơn. Anh khai nhận với cảnh sát rằng trong suốt khoảng thời gian đó, anh đã hai lần được đưa đến bệnh viện là làm giám định tâm thần.
Anh cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghe cha nói chuyện điện thoại với bạn gái mới của ông. Sau cùng, cha mẹ Sơn cũng quyết định dọn ra ở riêng. Khi đó, Hải đi theo cha còn Sơn ở lại bên cạnh mẹ.
Khi lớn lên, trái với ý nguyện của bà Nương, Hải không muốn trở thành một bác sĩ hay ít nhất là một dược sĩ giống như bà, anh theo học ngành tâm lý học và lấy được bằng thạc sĩ. Chính vì thế bà Nương tập trung toàn bộ hy vọng của mình lên Sơn.
Hải cho biết: “Mẹ tôi luôn tin rằng gia đình chúng tôi sẽ đạt được địa vị cao hơn trong xã hội khi có một thành viên trong gia đình làm bác sĩ. Chính vì thế, bà càng gia tăng thêm áp lực lên người anh tôi”.
Con giun xéo lắm cũng quằn
Ban đầu, Sơn theo học chuyên ngành sinh học tại Đại học California ở Irvine. Sau đó, anh tiếp tục theo học tại một trường dược ở Massachusetts suốt 2 năm rồi chuyển sang học y tại Đại học Ross ở Caribbean.
Bà Nương sau đó đã chuyển đến sống tại đảo Dominica để được ở gần con trai. Sơn đã vay tiền để ăn học. Bên cạnh đó, bà Nương cũng giúp đỡ anh một ít về mặt tài chính. Hai người sống cùng nhau trong một căn hộ đối diện trường học.
Mùa thu năm 2008, Sơn tạm rời trường y rồi cùng mẹ dọn đến sống ở Garden Grove. Anh nói với cảnh sát rằng trong suốt khoảng thời gian ấy anh cảm thấy ngày càng bị áp lực với việc sẽ trở thành một bác sĩ.
“Trong văn hóa nước tôi, các bậc cha mẹ luôn kì vọng con cái làm theo lời họ. Nếu con cái vâng lời, chúng sẽ mang lại niềm vinh dự cho gia đình. Nếu không, đó sẽ là một sự hổ thẹn và những đứa con liền trở thành những kẻ bị ruồng bỏ”, Sơn nói.
Tối ngày 21/12, trong lúc Sơn đang ngồi viết email thì mẹ anh tiến lại gần. Anh cảm nhận được ngay cơn thịnh nộ của mẹ, biết rằng bà đang có vấn đề muốn chất vấn anh. Và đúng như thế, bà Nương đã ngay lập tức hỏi anh có ý định tiếp tục theo đuổi ngành y nữa hay không.
Sơn trả lời mẹ rằng anh mong muốn được quay trở lại trường dược vì anh chỉ còn một năm nữa là hoàn tất việc học thay vì phải trở lại trường y.
Bà Nương lập tức không đồng ý. Bà muốn anh hãy nghĩ đến việc bản thân sẽ trở thành một người ưu tú vượt trội hơn hẳn so với con cái những người bạn của bà mà suy nghĩ lại.
Sơn kể: “Mẹ tôi nói, tại sao con không nghĩ đến việc nắm lấy cơ hội này khi nó đang trong tầm tay của con. Với nó, con có thể vượt mặt tất cả bọn chúng”.
Sơn bắt đầu to tiếng với mẹ trong khi đó bà Nương lại tỏ khá từ tốn. Bà nói: “Mẹ là mẹ và không có bất kì một đứa con ngoan nào lại to tiếng với mẹ như thế.”
“Tôi nói, tại sao mẹ lại không để con làm những điều mà con muốn? Điều gì là quan trọng hơn với mẹ, là những người bạn của mẹ hay hạnh phúc của con mẹ?” - Sơn kể tiếp.
Tuy nhiên, câu hỏi của Sơn lại không mấy đánh động đến bà Nương. Bà bắt đầu bảo anh cần phải là một tấm gương tốt cho Hải.
Sơn khai với cảnh sát rằng ngay giây phút đó anh bắt đầu buông xuôi, ngồi đó vò đầu bất lực. Nhưng đột nhiên sau đó cơn giận lại bùng phát, Sơn đặt tay lên cổ bà Nương rồi siết mạnh.
Khoảng sáu bảy giây sau, anh buông tay ra và nghe tiếng bà Nương ho khan. Sau đó, anh rời khỏi căn hộ, ngủ suốt đêm trên xe. Sáng hôm sau khi trở vào, Sơn nhìn thấy bà Nương đã chết. Ngay lập tức, anh gọi điện báo cảnh sát và bị bắt giữ.
Luật sư biện hộ Rob Harley cho biết Sơn có thể sẽ phải đối mặt với bản án tù chung thân nếu bị kết tội giết người ở mức độ 1 hoặc 2. Nhưng ông cũng nói rằng chưa chắc Sơn sẽ bị buộc tội giết người “Nó chỉ là một tai nạn xảy ra trong lúc nóng giận”, ông nói.
Harley lên kế hoạch sẽ nhờ một chuyên gia văn hóa làm chứng về tầm quan trọng trong văn hóa Việt Nam là con cái phải làm nở mặt cha mẹ bằng cách học thật giỏi. Đây là lí do vì sao Sơn cảm thấy áp lực khi theo học trường y.
“Làm đẹp lòng mẹ còn quan trọng hơn hạnh phúc của chính bản thân Sơn”, Harley nói.
Tuy nhiên, công tố viên Cameron Talley lại cho rằng Sơn nên bị kết tội giết người. “Nó không phải là một tai nạn. Không ai ra tay siết cổ người khác khi nóng giận cả, họ chỉ tát vào mặt hoặc nắm vai. Tôi nghĩ anh ta thật sự đã bị điên và muốn dồn mẹ mình vào chỗ chết”, Talley nói.
Sau khi Sơn bị bắt, Marie Nguyễn thường đến thăm anh 2 lần một tuần tại nhà tù Quận Cam. Cả hai đều tránh nói về những việc đã xảy ra.
“Thật đau lòng cho cả thằng bé lẫn cho tôi. Tôi rất thương chị Nương nhưng chị ấy đã đi rồi. Bây giờ điều chúng ta cần làm là nghĩ đến cuộc đời của Sơn. Chúng ta không thể mang chị tôi trở lại nhưng chúng ta có thể giúp Sơn làm lại cuộc đời”, bà Marie nói.
Được biết, sau nhiều phiên tòa xét xử, cuối cùng Sơn bị tuyên án 6 năm tù giam vì gây ra cái chết cho bà Nương.