Vợ tôi đúng là cái đài không bao giờ hết pin. Về đến nhà là tôi thấy vợ tôi mè nheo tiền điện nước tăng, giá cả đắt đỏ, con hư, hàng xóm mâu thuẫn. Hét chồng con cuống cuồng ăn cơm, tối lo quát tháo con học, kêu chồng … tắm, mắng chó, đuổi mèo.
Khi cô ấy gấp quần áo lại phàn nàn thiếu quần áo mới. Khi lau nhà lại bực bội vì thèm như cô hàng xóm mới được hồng mua cho dụng cụ lau nhà gần triệu bạc. Rồi bực mình chuyện cô đồng nghiệp, càm ràm bà nội, chạnh lòng bà ngoại. Cáu kỉnh chuyện chồng mặc áo bẩn, đi ngủ hay ngáy.
Để "xoa dịu" vợ, thi thoảng áp dụng biện pháp học từ mấy ông đồng nghiệp “khen vợ” thì y rằng tôi dính chưởng. Như lúc thấy vợ cứ lượn qua lượn lại trước gương với cái váy mới, buông lời khen một câu, vợ bĩu môi: “Anh khen đểu em à. Rõ ràng anh chẳng ngắm vợ. Bộ này em mặc đã hai lần. Tụi cơ quan chê già, em đang định bỏ đi. Anh khen thế chẳng khác khen em đẹp lão”. Thế tôi là cấm khẩu.
Có lúc tôi muốn chạm vào vợ âu yếm, để cô ấy quên đi mệt mỏi thì cô ấy hất tôi ra: “Các anh chỉ có chuyện đó là nhanh”. Tôi lại cụt hứng.
Nhiều chuyên gia tâm lý khuyên rằng muốn cải thiện hôn nhân phải dành nhiều thời gian bên cạnh bạn đời của mình. Nhưng thời gian là thời gian chất lượng chứ đâu phải khi vợ nói xa xả, còn chồng im lặng như chịu trận. Tôi không thể nào đạt được sự yên bình, yên ả trong chốc lát.
Về đến nhà là tai tôi ngập úng những câu chuyện không đầu không cuối của vợ. Nếu mỗi ngày phụ nữ cần một giờ để chia sẻ, thì chúng tôi cũng cần một giờ để yên lặng. Có như vậy chúng tôi mới tái tạo được sức lực và tình yêu dành cho chị em.
Với bản năng giới, đàn ông luôn muốn chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách ít rên rẩm, ít tỏ ra mình bị tổn thương. Nhưng không phải là họ không thể bị tổn thương. Chỉ khác với phụ nữ, khi chị em đau buồn thường có nhu cầu bày tỏ nỗi lòng với người khác. Còn những người đàn ông tụ tập bên nhau để mới nhau đồ uống, chơi tennis, bình luận về bóng đá chia sẻ kinh nghiệm tình dục hay bất cứ cái gì để giữ mình không cảm thấy cái mà họ đang cảm thấy.
Đôi khi phụ nữ không nhận thấy, thậm chí nhiều lúc không muốn thừa nhận những sự nhạy cảm, sự tự ái của đàn ông cũng như nhu cầu về tình cảm của họ. Điều duy nhất chị em nhìn rõ nhất về đàn ông thực chất chỉ là ham muốn tình dục (một cách quá chủ quan). Ngay cả khi cánh nam giới đến bên chị em để trông chờ một tình bạn thì nó cũng luôn được hiểu là đòi hỏi về giới tính. Điều này khiến cho anh em nhiều lúc bất bình, cảm thấy bị coi thường.
Còn tôi, tôi chỉ có mong ước đơn giản, vợ cho tôi nửa tiếng im lặng để có thể lắng nghe.