Thứ sáu, 24/01/2020 | 14:39
RSS

Phát rồ vì chồng lắm điều như cái đài không nút tắt còn keo kiệt, tủn mủn

01-12-2019 07:15:04

Chồng tôi không cờ bạc, rượu chè, gái gú nhưng đúng là cuộc đời chả ai hoàn hảo. Suốt 15 năm nay, tôi cố lắm để không phát điên trước tính tình "khó ngửi" của anh ấy.

"Sao nhà cửa bề bộn thế. Quần áo chăng khắp nơi. Gớm, rán gì mà mùi dầu khét thế. Ngửi đã chóng cả mặt. Mà sao chương trình ti vi hôm nay nhạt thế. Toàn phim dở hơi, chưa xem đã đoán được kết thúc?"

Suốt 15 năm nay, chồng tôi vừa về đến ngõ là đã bắt đầu vặn volume hết cỡ. Anh ấy ghét cái mùi hoa gắt, không thích con chó chạy quấn chân, mệt vì tắc đường, nhọc vì đói bụng.

Cứ thế tiến vào nhà, tay cởi quần áo, miệng làm việc, buông người xuống ghế và lải nhải. Của đáng tội, lúc đầu tôi cũng đáp lời, các con đôi khi cũng phân bua, giải trình nhưng sau đó, mấy mẹ con đều tự rút kinh nghiệm "xương máu": Càng trả lời, bố càng có "cảm hứng" nói.

Phát rồ vì chồng lắm điều như cái đài không nút tắt còn keo kiệt

Chồng tôi keo kiệt, tủn mủn còn nói nhiều. Ảnh minh họa

Vì thế, cả bữa cơm, ba mẹ con cứ "cắm đầu" vào bát cơm, ăn thật nhanh để đứng dậy. 15 năm nay, tôi đã cố gắng tạo thói quen "đóng tai" mỗi khi chồng nói lời vô thưởng vô phạt. Đến giờ, tôi cũng chẳng dám nói gì với chồng vì chỉ một vấn đề bé tí tẹo anh ấy cũng "tua đi tua lại" đến mấy chục lần. Sống cạnh chồng mà thấy đơn độc, mệt mỏi hơn ở cạnh cái đài phát thanh không có nút tắt. 

Nhưng tính xấu của chồng tôi không dừng lại ở đó. Anh ấy chắc chắn là hậu duệ của Grăngđê, cẩn thận đến tủn mủn. Việc gì anh ấy cũng bắt mẹ con tôi àm đúng cách của mình.

Khi con còn nhỏ, anh từng mắng tôi "không biết gấp tã cho con" và tỉ mỉ gỡ từng cái gấp vuông thành sắc cạnh, phẳng phiu. Lau nhà, lau bàn anh ấy cũng miết tay xuống xem còn bụi không. Cái vòi nước bị rỉ nước, anh dặn: "Hứng chậu vào đấy, sáng ra được một chậu đầy nước mà đồng hồ nước không chạy".

Chúng tôi mỗi tháng kiếm cũng được 30-40 triệu/tháng nhưng dành dụm được đến 20 triệu. Tiền tiêu 20 triệu chủ yếu vào tiền học của các con, còn tiền ăn, tiền sinh hoạt chả mấy. Các con tôi chẳng biết đến du lịch vì anh luôn bảo: "Ở nhà vừa mát, vừa sướng, dại gì mà đi chơi để mang cổ cho người ta chém".

Biết tính chồng, tôi cũng tự lo cho mình một quỹ riêng. Nhưng có cũng chẳng dám tiêu. Vì nếu mua áo mới là anh ấy tra hỏi, bao nhiêu tiền, đắt hay rẻ, kêu ca hoang phí. 

Đợt vừa rồi, anh ấy mang 300 triệu đi cho vay nặng lãi nào ngờ bị lừa hết. Anh ấy bắt cả nhà mở chiến dịch tiết kiệm để "kiếm trở lại" 300 triệu. Bắt đầu từ việc dùng nho sang ăn củ đậu, tôi bỏ kem dưỡng da sang dùng... dưa chuột đắp mặt, ăn cá to sang cá bé... 

Thậm chí, buổi sáng, anh ấy nhắc nhở mẹ con tôi rửa mặt hứng nước để tưới cây. Cùng đi vệ sinh một lúc rồi "xả một thể"... Thực sự, nhiều lúc thấy cuộc sống tủn mủn, vô nghĩa hết sức. 

Tôi nản lắm... nhưng không lẽ lại ly hôn vì chồng giữ tiền cho gia đình. 

Tôi phải làm thế nào để chồng hiểu ra và hưởng thụ cuộc sống hơn, để cho các con đỡ khổ. 

Ánh Tuyết
Theo Dân Việt