Thứ hai, 25/11/2024 | 03:11
RSS

Những tác phẩm bất hủ gắn liền với tên tuổi cố nhạc sĩ Phó Đức Phương

Chủ nhật, 20/09/2020, 11:42 (GMT+7)

Nhạc sĩ Phó Đức Phương ra đi, nhưng hình hóng của ông vẫn còn sống mãi bằng những ca khúc để đời, bất hủ...

Những tác phẩm để đời của cố nhạc sĩ Phó Đức Phương

Cố nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương vừa qua đời trưa 19/9, sau thời gian chống chọi bệnh ung thư tụy. Ông là nhạc sĩ nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình Việt Nam  Là người Việt, ai chẳng từng một lần được nghe: Những cô gái quan họ, Về quê, Hồ trên núi, Không thể và có thể, Một thoáng Tây hồ, Huyền thoại hồ núi Cốc, Chảy đi sông ơi, Trên đỉnh Phù Vân.... Đó là những tác phẩm không chỉ nổi tiếng ngay từ khi ra đời, mà qua thời gian càng khẳng định được sức sống lâu bền.

Điều khiến ông trở thành độc nhất là bởi ông không chỉ sở hữu một tâm hồn nghệ sĩ bay bổng mà còn là con người của khoa học, của lý tính. Lời ca của Phó Đức Phương đẹp, giàu tính triết lý, trí tuệ, lãng mạn bao nhiêu thì cấu trúc bài hát và giai điệu của ông lại chặt chẽ bấy nhiêu.

Những tác phẩm để đời của cố nhạc sĩ:

Chảy đi sông ơi

Ca khúc được sáng tác vào năm 1997, đạo diễn Trọng Khôi mời Phó Đức Phương viết nhạc cho vở kịch "Thuyền lá" (kịch bản Chu Thơm) của Nhà hát Kịch Việt Nam.

"Chảy đi sông ơi" nói về mối tình đẹp, cháy bỏng nhưng cuối cùng lại phải chia xa. Nhạc sĩ sử dụng nhiều ca từ giàu hình tượng văn học, gần gũi nhằm gửi gắm tâm sự buồn trong tình cảm. Ông cũng kết hợp âm nhạc dân gian và tiết tấu hiện đại tạo cảm giác gần gũi với công chúng. Ca khúc được các ca sĩ Việt Hoàn, Ngọc Tân, Quang Lý... thể hiện.

Những cô gái quan họ

"Những cô gái quan họ" là sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Phó Đức Phương, khi ông mới 22 tuổi. Ca khúc ra đời khi ông đang học tại trường Âm nhạc Việt Nam ở tỉnh Hà Bắc cũ.

Giai điệu bài hát thể hiện nét duyên dáng của các cô gái Bắc Ninh và cái hồn dân gian của nông thôn miền Bắc.

Hồ trên núi

Bài hát được nhạc sĩ sáng tác năm 1971 cho bộ phim tài liệu nghệ thuật Sông nước quê hương của đạo diễn Khánh Dư. Ông cùng đoàn phim lên Lục Ngạn (Bắc Giang) thăm một số công trình thủy lợi, trong đó có hồ Cấm Sơn. Khi đang ngồi trên thuyền, nhạc sĩ bỗng viết ra ca từ: "Núi (ư) núi, thuyền (ư) thuyền, mây (ư) mây, nước (ư) nước.../ Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi, giữa dòng nước bạc nhịp chèo ta bơi...".

Phó Đức Phương sử dụng lối điệp từ kết hợp âm hưởng dân ca quan họ khiến bài hát như một bức tranh thiên nhiên yên bình. Ca khúc lần đầu được biết tới qua giọng hát của ca sĩ Quang Phác, phát trên Đài tiếng nói Việt Nam.

Trên đỉnh Phù Vân

Trên đỉnh Phù Vân được sáng tác theo đơn đặt hàng của đạo diễn Lê Hùng và tác giả Nguyễn Khắc Phục cho vở kịch Yêu trên đỉnh Phù Vân của Đoàn kịch Hải Phòng khoảng năm 1995. Ca khúc gửi gắm thông điệp về khát vọng tình yêu, mang âm hưởng dân gian đương đại với tiết tấu nhanh, chậm đan xen. Nhạc sĩ sử dụng ca từ đậm chất ma mị như: "Mênh mang mênh mang Phù Vân Yên Tử/ Vi vu vi vu Trúc Lâm thiền tự/ Thổn thức nỗi lòng ai kẻ tình si/ Nước mắt tràn mi tìm người trong mộng".

Ca khúc gắn liền sự nghiệp âm nhạc của Mỹ Linh. Ca sĩ lần đầu hát năm 1996 và nhanh chóng nhận được sự yêu mến của khán giả. Theo Phó Đức Phương, cô là người thể hiện đúng và hay nhất tinh thần bài hát. Tùng Dương cũng là một trong những ca sĩ thể hiện thành công ca khúc.

Dòng sông ký ức

Phó Đức Phương từng kể tuổi thơ của ông gắn liền với dòng sông ở Tân Tiến (Hưng Yên). Khi ra Hà Nội ông luôn nhớ nhung, tiếc nuối thời ấu thơ ngụp lặn trên dòng sông. Khi nỗi nhớ dâng trào, ông viết Dòng sông ký ức với ca từ "Chảy mãi, chảy mãi trong lòng tôi. Con sông xưa ngọt ngào đến thế. Chảy mãi, chảy mãi trong lòng tôi. Ơi con sông thương nhớ đầy vơi". Nhạc phẩm mang âm hưởng dân gian và được yêu mến qua giọng hát của Minh Thu.

Một thoáng Tây Hồ

Một thoáng Tây Hồ sáng tác năm 1984, ca ngợi vẻ đẹp của thắng cảnh nổi tiếng thủ đô. Nhạc sĩ sử dụng ngôn từ giàu tính hình tượng - đặc trưng trong âm nhạc của ông - miêu tả cảnh hồ: "Mênh mông hồ sương thu tan trong gió. Bát ngát trăng ngân (ư) một khoảng trời. Một khoảng trời, khoảng tình lắng sâu bao trong đục vơi đầy". Ông kết hợp âm hưởng ca trù tạo giai điệu ma mị, huyền bí.

Sự ra đi của cố nhạc sĩ đã khiến biết bao anh chị em trong làng nghệ thuật tiếc thương. Nhạc sĩ Trần Tiến rưng rưng: 

"Tôi cũng như mọi người Việt yêu nhạc thì thấy anh đã sống đủ rồi. Chỉ cần vài khúc ca để lại trên đời rồi bay đi, thế là đủ một cái tên nhạc sĩ Phó Đức Phương. Những khúc ca như dấu chim thiêng không phải ai cũng có, rồi sẽ lẫn lộn và bay đi cả đàn rợp trời nhiều thế kỷ, biết dấu chân nào của anh Phương, anh Hoàng Vân, Đỗ Nhuận... Nhưng ai cũng biết đó là loài chim của thiên đường, của người nhà Trời.

Ai rồi cũng sẽ chết, nhưng mấy ai biết sống sao cho tử tế như các anh...".

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN