Trong những ngày cuối năm, khi cuộc đại di cư “lớn nhất hành tinh” đang diễn ra ở Trung Quốc người dân lũ lượt vượt hàng nghìn km về quê ăn Tết cùng gia đình. Tuy nhiên, ông Vương Đại Thúc, 64 tuổi, lại đi ngược quỹ đạo đó, vượt ngàn dặm xa xôi lên thành phố ăn Tết bởi gia đình ông ở đó.
Ông Vương sống ở Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc nhưng vợ và con trai ông lại sống ở thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam. Hai nơi cách nhau tới 500km nhưng hàng năm, ông Vương đều tới nhà con trai ăn Tết.
Năm nay cũng vậy, khi mới 5 giờ sáng, ông Vương đã vội vã rời khỏi nhà tới Hành Dương. Tuy nhiên, để tới nhà con trai, ông phải đi 2 chuyến xe. Chuyến đầu tiên, ông Vương đi xe buýt tới Nhạc Dương, sau đó đi tàu tới Hành Dương. Chuyến đi kéo dài tới 10 tiếng đồng hồ cùng với tuổi cao sức yếu khiến ông vô cùng mệt mỏi.
Điều đáng nói là khi tới thăm con trai, ông Vương mang theo tới 200kg hành lý với đủ loại quà bánh, đặc sản địa phương như bánh cá, gạo, nếp, cam, bưởi,… Có lẽ rằng ở nhà có cái gì, ông đều gói ghém mang lên cho con cho cháu.
“Tuy mệt nhưng được đoàn tụ với con cháu, tôi rất vui. Bọn trẻ rất thích ăn quà quê nên tôi cố gắng mang lên nhiều một chút“, ông Vương chia sẻ.
Bên cạnh đó, khi xuống ga tàu, thay vì chọn taxi hay xe ôm, ông Vương lại đi tới 3 chuyến xe buýt để về nhà con trai. Tuy nhiên, ông Vương nói do ông không muốn gọi điện, làm phiền con cái chứ không phải là con trai ông không chu cấp tiền xe.
“Đi xe buýt cũng tiết kiệm được một khoản tiền. Tôi muốn đưa số tiền đó cho cháu trai của mình. Sau này thằng bé sẽ đi du học, nó sẽ cần nhiều tiền”, ông cười nói khi được một hành khách trên xe buýt hỏi thăm.
200 kg hành lý đều là đặc sản quê hương như nếp, bưởi, cam… thậm chí cả nồi cơm điện.
Ông Vương cũng chia sẻ, gia đình ông không phải thuộc dạng khó khăn, tuy nhiên ông đã quen với việc tiết kiệm từ lâu rồi nên mới như vậy. Khi xuống điểm xe buýt cuối cùng, vợ và con trai ông đã mang xe đạp tới để chở đồ và đón ông.
Chuyến đi kéo dài 10 tiếng đồng hồ với bao lần lên xuống xe nhưng khi nhìn thấy người thân, mệt mỏi đều như được xua tan hết. Đối với ông Vương, gia đình ở đâu, niềm vui thực sự mới ở đó, năm mới ở đó.
Khi đứng đợi xe buýt, ông thu hút mọi ánh nhìn từ những người xung quanh.
Mỗi lần xuống xe ông đều được mọi người giúp đỡ.
Vợ và con trai ông Vương tới đón ông về nhà.
Tuy vất vả mệt nhọc nhưng đối với ông Vương, được đoàn tụ với người thân là hạnh phúc lớn nhất.