Vợ chồng tôi ở tình lẻ lên thành phố học tập và ở luôn lại đây để xây dựng gia đình. May mắn được bố mẹ hai bên bù đắp cho nên đã mua được một căn hộ nhỏ xinh để ổn định cuộc sống. Chứ nói thật ra nếu chờ vào những đồng lương hành chính của hai vợ chồng thì không biết đến bao giờ mới có nhà mà ở.
Chúng tôi có hai con nhỏ, bé trai năm nay 5 tuổi và bé gái 3 tuổi, đều đang đi học tại một trường mầm non công lập gần nhà. Lương của hai vợ chồng phải chi tiêu tiết kiệm lắm mới đủ trang trải tiền sinh hoạt, học phí cho con và bao nhiêu việc không tên nữa.
Bên cạnh đó, tôi cũng phải dành dụm một chút nhỏ để dùng đến mỗi khi cần gấp. Chính vì thế mà mỗi lần có dịp lễ tết là vợ chồng tôi lại đau đầu tính toán sao cho hợp lý nhất mà không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.
Mây hôm nay, sắp đến ngày 20/10, ngày tôn vinh Phụ nữ Việt Nam sắp đến gần cũng là lúc vợ chồng tôi lại đau đầu vì chuyện “quà tặng” cho cô giáo của con, có khi còn to tiếng với nhau chỉ vì bất đồng quan điểm.
Ở lớp các bé, quỹ chung cũng đã chúc mừng các cô rồi nhưng mà hầu hết phụ huynh nào cũng đi riêng để cảm ơn các cô đã vất vả chăm sóc con nhỏ, vì thế thì mình không đi cũng thật khó nghĩ. Mà nếu đi thì có lẽ hết 1/3 tháng lương của tôi luôn rồi và tháng này lại phải chắt bóp chi tiêu hết mức, vì lương chỉ có thế mà các khoản chi không bớt đi, thậm chí còn tăng lên.
Vợ chồng tôi băn khoăn mua quà thì không biết cô thích gì để tặng mà mình lại mất công chọn, mua hoa thì đẹp đấy nhưng cũng phí phạm, tốt nhất vẫn là cho tiền vào phong bì đưa cô khéo léo.
Hai bé học 2 lớp khác nhau, mỗi lớp 4 cô, tổng là 8 cô... ít nhất cũng phải gần 2 triệu, xong rồi tính thêm một năm có các ngày 8/3, 20/11, Tết nữa, khiến tôi... toát mồ hôi hột. Thế nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, việc nào đi việc nấy, đây cũng là dịp để tỏ lòng biết ơn cô giáo đã chăm sóc và dạy dỗ con mình nên vợ chồng tôi đã thống nhất theo phương an này sau bao ngày suy nghĩ đến đau đầu.