Thứ sáu, 22/11/2024 | 07:15
RSS

Người đàn bà một lần bỗng muốn say

Thứ tư, 03/01/2018, 10:30 (GMT+7)

Khi người đàn bà hoang tàn bỗng chùng mình xuống, muốn say để quên đi những sự giả tạo của đời sống hằng ngày...

người đàn bà, muốn say

Ảnh minh họa.

Tôi! Người đàn bà của hoang tàn, hôm nay bỗng muốn say. Dù một lon bia là say, rót đến giọt cuối cùng, vẫn lại là lon thứ 2. Thật sự lúc này muốn uống là một loại rượu làm cho cơ thể say mềm và tê liệt chứ không phải cảm giác hưng phấn thế này. Tiếc là không có, tiếc là giờ có truyền men thẳng vào tĩnh mạch cũng không thể làm tôi say nổi. Ôi sao chưa bao giờ tôi yêu cái cảm giác liêu xiêu trên tầng thượng mà la mà hét như lúc này. Muốn bùng nổ, muốn nức nở, muốn giằng xé hết tâm can của mình, đem ra chơi đồ hàng mà đếm, mà nhìn cho hả hê. Ấy là nỗi đau phải không nhỉ ?

Tôi - Một kẻ ngang tàng và độc đoán, chỉ thích làm theo ý của mình, lúc nào cũng tạo lên cơn sóng gió ,chứ không bao giờ yên ổn. Cứ như núi lửa, lúc nào cũng trực phun trào thiêu rụi mọi thứ mà dòng nham thạch ấy đi qua. Để rồi lại thấy hoang tàn, lại thấy bao nhiêu là xót xa, vẫn không đủ để tôi phá. Dường như yên bình với tôi là một kẻ ghen ăn tức ở thì phải , tôi không nanh nọc với nó hình như tôi không thể chịu được, không thể thỏa mãn được. Cứ phải ngoa ngoắt, cứ phải hành hạ bản thân thì mới hả nỗi hằn học trong tôi . Rồi lại cười nhạt với chính mình ! Quá thê thảm

Tôi - Giờ muốn có cảm giác ngâm mình xuống dòng sông lạnh ngắt trong mùa đông giá, xem cái dòng máu nóng đang sôi lên trong người có nguội đi không? Tôi dám chắc sông sẽ sôi lên chứ không thể dìm tôi vào quên lãng được. Lại muốn là kẻ chạy maraton mấy trăm vòng, ngã quỵ xuống ,lăn quay ra giữa đường, nằm mà thở dốc, hổn hển như một kẻ thiếu ô xi, rồi lại cố bò dậy, cố làm sao tiêu nốt sức lực còn lại. Để đến khi kiệt sức chỉ ước được ngất đi mà không cần dậy. Ấy thế mà có được đâu ! Vẫn không thể làm nổ tung lồng ngực đang rất bí bách của tôi, vẫn không thể làm cho tôi thôi sống !

Tôi- Giờ rất muốn khóc, thật đấy, rất muốn rơi nước mắt, rất muốn có cảm giác cắn răng vào mà nấc lên từng cơn ! Rất muốn cắn thật đau vào da thịt, chỉ muốn quay cuồng trong hơi men và những tiếng nổ chat chúa trong đầu, rất muốn có cảm giác ê hề một trận. Thế mà giờ, tôi vẫn đang cười, vẫn đang mỉm cười. Có phải chăng cái bản lĩnh của một người luôn biết che giấu cảm xúc, cái khuôn mặt đã vẽ lên bằng mực tuồng, để ra vô vàn sắc diện,tuyệt nhiên không có mặt nào là mếu. Tôi nghĩ giờ, tôi khóc còn đẹp hơn là cười!

Và tôi - Vẫn nhàn nhạt với tôi, vẫn cặm cụi vào công việc, vẫn luôn nở nụ cười kiêu hãnh, bình yên trước mọi khuôn mặt vặn vẹo của người ấy. Người ta nói tôi lạnh lùng và tàn nhẫn, có lẽ trái tim tôi bằng thép đã tôi, chứ không còn là trái tim của một con người nữa. Chỉ người ta là không hiểu, nếu không có bất kỳ kết quả nào, hãy nên dừng lại. Cố chỉ làm mình đau. Duy chỉ người ta là không biết, tôi đã tống cổ tâm hồn tôi vào tù lâu rồi! Đến nỗi,chìa khóa để đâu, tôi còn chẳng biết !

Chẳng biết đến lon thứ 3 có thể say được không ...

Vân Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN