Trước khi cưới, tôi biết chồng tôi là một người đàn ông khá đào hoa. Anh điển trai, nhẹ nhàng, ăn nói ngọt ngào, thích lãng mạn và cũng từng yêu khá nhiều cô gái (chính xác là 11 người). Tôi gặp anh năm anh 28 tuổi, độ tuổi người đàn ông đã có trong tay sự nghiệp, tiền bạc và anh đã muốn trở thành một người chồng, người cha chứ không còn là một gã thanh niên ham chơi, thích chinh phục như xưa.
Nghe anh thú nhận về quá khứ đào hoa và hứa sẽ luôn chung thủy với tôi trong suốt những năm tháng còn lại trong cuộc đời, tôi cảm động đến trào nước mắt.
Hình minh họa
Tuy nhiên, sau đám cưới rình rang, hạnh phúc đã sớm rời bỏ tôi khi tôi phát hiện chồng ngoại tình. Tôi mang thai ngay sau khi cưới và tôi bị ốm nghén khủng khiếp. Tôi có thể nôn ra bất cứ thứ gì mình vừa ăn vào và người lúc nào cũng mệt mỏi. Trong khi tôi phải nghỉ ở nhà dưỡng thai thì chồng tôi vẫn bận rộn với công việc của anh. Thấy tôi ốm nghén, mệt mỏi, không thể thỏa mãn được nhu cầu gối chăn, chồng tôi bực bội ra mặt.
Anh thường trở về nhà muộn, sau khi đã uống rượu say mèm. Thấy tôi cáu giận, khó chịu vì chồng thường xuyên uống rượu, chồng tôi còn cáu gắt và nói: “Anh phải uống rượu vì công việc. Từ lần sau nếu uống rượu say, anh sẽ ngủ ở nhà bạn, không về nữa để tránh làm em khó chịu.”
Bắt đầu từ hôm đó, thỉnh thoảng chồng tôi lại không về nhà khiến lòng tôi như có lửa đốt. Một hôm, tôi tình cờ bắt gặp 1 tin nhắn có nội dung mùi mẫn gửi vào máy của chồng tôi. Lúc đầu, anh ấy cãi bay cãi biến, nói rằng ai đó nhắn nhầm, ai đó trêu.
Vài ngày sau, tôi òa khóc khi đọc được lịch sử tin nhắn của chồng trên mạng, anh ấy giả bộ là trai tân và đang tán tỉnh một em sinh viên học năm nhất. Thấy tôi phanh phui sự việc, chồng tôi không còn đường nào chối cãi, anh ngon ngọt xin tôi tha thứ và nói rằng “đây là lần đầu anh phạm lỗi”.
Nếu tôi không có thai, chắc tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chồng, nhưng vì đứa con trong bụng, tôi đành cho anh một cơ hội. Chúng tôi lại hàn gắn và sống với nhau thuận hòa như xưa. Chồng tôi sau đó thường về thẳng nhà sau giờ làm việc. Về đến nhà, anh giúp tôi nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa.
Tôi tưởng sau lần đầu anh ấy sẽ rút ra bài học nhưng không, khi con trai tôi được 6 tháng tuổi, một người bạn đã gửi cho tôi bức ảnh chồng tôi đi uống cà phê với một cô gái lạ. Đau khổ, chán nản, tôi định buông tay nhưng chồng tôi lại cầm tay tôi, khẩn khoản xin lỗi và nói rằng: “Anh với cô ấy mới quen, lần đầu anh đi uống cà phê với cô ấy thì bị bắt gặp. Đây là lần đầu anh phạm lỗi".
Không muốn con lớn lên không có bố, tôi đành tha thứ cho chồng một lần nữa. Bẵng đi 1-2 năm, khi con trai tôi chuẩn bị đi học mẫu giáo, tôi nghi ngờ chồng tôi đang có tình cảm với một chị đồng nghiệp mới ly dị trong công ty.
Mọi thứ tưởng chừng như rõ mười mươi khi tôi tận tay bắt gặp 2 người đi vào trong nhà nghỉ. Bị bắt tận tay nhưng chồng tôi vẫn cố bao biện rằng do mưa quá lớn nên đành đưa chị đồng nghiệp vào…trú tạm, tạnh mưa rồi về. “Đây cũng là lần đầu tiên anh đưa chị ấy đến nơi như thế này. Xin em hãy tin anh”, chồng tôi nói.
Tôi im lặng, nuốt nước mắt vào trong vào không nói gì nữa cả. Ngày hôm sau, tôi đưa anh ấy tờ đơn xin ly hôn. Mặc dù chồng tôi vẫn không đồng ý và khăng khăng nói rằng anh ấy bị hiểu lầm, bị oan nhưng với một người đàn ông như vậy, tôi chẳng có lý do gì để tha thứ.