Trước Huy, chồng tôi bây giờ, tôi từng yêu 2 người nhưng chuyện tình cảm của chúng tôi chẳng đi đến đâu. Sau khi chia tay, tôi đau khổ, buồn bã và sống khép mình trong một thời gian dài cho đến khi tôi gặp Huy. Huy làm việc cùng công ty với tôi, anh lớn hơn tôi 2 tuổi. Thấy chúng tôi đều độc thân, các anh chị trong công ty tỏ ý muốn gán ghép. Sau nhiều lần đi ăn, đi uống cà phê với nhau, Huy tỏ tình với tôi.
Hình minh họa
Trong lúc hẹn hò, tôi với Huy cũng khá sòng phẳng. Nếu Huy mời tôi ăn tối thì tôi sẽ mời anh uống cà phê hoặc tặng anh món quà gì đó. Hẹn hò được một thời gian, Huy rủ tôi mua đồ về nhà tự nấu, vừa đảm bảo, lại vừa có thời gian riêng tư cho 2 đứa. Về sau tôi mới nhận ra, mục đích chính của anh là tiết kiệm tiền. Thấy Huy nghiêm túc trong chuyện tình cảm, chúng tôi mau chóng tiến tới hôn nhân sau 1 năm hẹn hò.
Sau khi kết hôn, giữ chúng tôi xảy ra nhiều mâu thuẫn, chủ yếu liên quan đến vấn đề tiền bạc. Tôi và chồng đều đi làm và có mức thu nhập khá nên chồng tôi đề xuất cả hai sẽ chia đôi chi phí sinh hoạt chung mỗi tháng, còn đâu tiền ai người ấy tiêu. Tôi đồng ý vì không muốn gây mâu thuẫn. Dù sao chúng tôi cũng mới cưới và còn là vợ chồng son.
Là vợ chồng của nhau rồi, chồng tôi thể hiện rõ là một người hết sức tằn tiện, keo kiệt với vợ. Cứ đến mỗi ngày lễ, chồng tôi thường chỉ mua tặng tôi 1 bông hoa hồng rồi tự mua đồ về nấu. Tôi nũng nịu, nói muốn mua thêm quần áo, son phấn đều bị chồng gạt đi. Anh nói: “Em giờ là gái có chồng rồi thì có gì mặc nấy chứ. Anh cũng có chê gì em đâu. Ăn diện rồi son phấn và để giai theo à? Định cắm sừng anh hay sao?”
Thấy tôi chê bai chồng kiệt sỉ, tiết kiệm thái quá, anh nói giờ đã là vợ chồng rồi, không cần bày vẽ, màu mè làm gì cho tốn tiền, chúng tôi cần tiết kiệm tiền để mua nhà, mua xe. Tôi tin lời chồng.
Ấy vậy mà, ngay hôm sau, tôi thấy chồng bỏ ra 10 triệu để mua cho em trai anh ấy chiếc điện thoại vì cậu em vừa bị móc mất điện thoại. Tiếp nữa, chồng tôi chẳng tiếc tiền, cho ngay cậu em họ 5 triệu để mua máy tính mới nhân ngày nhập trường. Sinh nhật chồng tôi, anh cũng bỏ ra gần 3 triệu để mời anh em trong phòng anh ra quán nhậu đánh chén đến khuya mới về. Hôm sau tôi đến công ty, thấy mọi người đều nức nở khen chồng tôi hào phóng, xởi lởi với anh em trong phòng mà cổ họng uất nghẹn.
Gần đây, tôi thấy tai chảy nước, hay ù và nghe kém. Tôi muốn đến bệnh viện để khám nhưng lại vừa cho anh trai tôi vay tiền nên trong tài khoản không còn nhiều. Tôi đành nhắn tin cho chồng, bảo anh đưa tiền để tôi đi khám thì chồng gạt đi. Anh nói: “Ù tai là vấn đề rất bình thường, anh cũng hay bị. Chắc do em nghe tai nghe quá nhiều thôi. Em cứ đợi đến lúc đau quá thì hãy đi khám chứ tầm này vào bệnh viện chắc người ta cũng chẳng tìm ra bệnh.”
Chồng tôi cũng nói thêm rằng, tiền anh ấy cũng cho cậu bạn thân vay để mua xe ô tô rồi nên không có nhiều. Thấy tôi giận dỗi, đòi chia tay, chồng tôi lại hốt hoảng, van nài tôi nghĩ lại. Nhưng đến lúc tôi nói anh giao thẻ ATM của anh để tôi giữ và quản lý tiền chung về một mối thì anh vẫn không đồng ý. Anh nói tiền anh làm ra thì anh phải có quyền tiêu mà chẳng phải hỏi ý kiến ai. “Như thằng Nam, thằng Hải phòng anh, nộp hết tiền cho vợ rồi đến tiền đổ xăng cũng phải xin vợ. Anh không muốn bị như chúng nó”, anh nói.
Chúng tôi mới cưới nhau mà đã mâu thuẫn thế này. Tôi sợ đến lúc có con, tôi sẽ không trụ được mất. Những ai đã từng trong hoàn cảnh của tôi, xin hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi đang bức xúc và chán nản quá.