Không biết với những nàng dâu khác khi về quê chồng ăn Tết thì thế nào, chứ với tôi thì thực sự mệt mỏi và ám ảnh. Làm dâu được 3 năm, đến năm nay tôi mới phải chịu cảnh mà sẽ không bao giờ quên và có lẽ tôi cũng có cái nhìn khác hơn về người mẹ chồng vốn được coi là “cưng chiều”con dâu.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 3 năm và một con nhỏ 2 tuổi. Vợ chồng tôi khác quê cách nhau gần 100km nhưng hiện tại đang đang sống và làm việc ở Hà Nội Năm nào cũng vậy, khi được nghỉ là cả gia đình vội vàng thu xếp về quê ăn Tết, về nội trước rồi đến mùng 2 sang nhà ngoại.
Mấy năm trước, khi thu nhập của hai vợ chồng đều cao, tôi biếu bố mẹ chồng 6 triệu đồng để tiêu Tết và mừng tuổi mỗi người 1 triệu đồng, thế nhưng năm nay phần khi công việc khó khăn phần vì mới mua nhà, đang phải trả nợ nên số tiền ấy có ít đi nhiều.
Về nhà chồng, nàng dâu lúc nào cũng lúi húi trong bếp. Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi bàn nhau năm nay chỉ biếu mẹ chồng 3 triệu đồng và mua sắm thêm một ít đồ về Tết. Tôi nghĩ đơn giản rằng, ông bà có lương, kinh tế không khó khăn nên sẽ thông cảm cho con cháu, không so đo chuyện đó.
Mấy ngày trước Tết mọi chuyện cũng không có gì căng thẳng, bố chồng vẫn rất vui vẻ tâm lý với con cháu, còn mẹ chồng thì có vẻ hơi khó tính và ít cười nói như mọi khi. Vợ chồng tôi cũng tỉ tê hỏi han thì bà trả lời là vì “người mệt nên mới thế”. Tuy nhiên, sau mấy ngày Tết, khi sâu chuỗi lại mọi việc tôi mới nhận ra rằng bà có thái độ như vậy vì tôi biếu tiền ít hơn năm ngoái.
Và đỉnh điểm đến sáng mùng 1, khi tôi mừng tuổi cho bố mẹ chồng mỗi người 100.000 đồng thì quả thực thái độ khó chịu của mẹ chồng với tôi thể hiện rõ. Khi nói chuyện mùng 2 sẽ sang ngoại, bà giận dỗi với chồng tôi rằng từ khi đi lấy vợ chưa ở nhà hóa vàng lần nào, rằng nhà ngoại thì chiều mùng 3 sang, chơi 2 ngày là được rồi.
Kèm theo là ý kiến năm nay gia đình anh trai cả ở trong Sài Gòn về ăn Tết nên muốn cả nhà đoàn tụ lâu hơn một chút. Vì lý do này nên tôi đã ở lại đến mùng 3 mới sang ngoại.
Ngày Tết suốt ngày phải trong bếp lo com nước khiến nàng dâu mệt nhoài. Ảnh minh họa
Và trong 3 ngày Tết, từ mùng 1 đến mùng 3, tôi chỉ đi chơi khoảng được nửa buổi sáng, còn lại suốt ngày chỉ quanh quẩn trong bếp nấu nướng.
Nhà chồng tôi lại là trưởng họ nên nhiều khách vô cùng, hầu như là tiếp trên mâm rượu. Vì thế mà lúc nào tôi cũng phải vào bếp lo nấu nướng, mọi người ăn xong ra về thì lại rửa bát dọn dẹp nhà cửa. Thêm nữa, tôi còn phải chăm con nhỏ nên bận tối mắt đến đêm, có hôm đặt lưng lên giường là gần 11h đêm.
Còn chị dâu tôi, mấy năm mới về Tết một lần, lại mừng tuổi ông bà mỗi người 2 triệu đồng, chưa kể tiền biếu Tết, mua sắm nhiều vô cùng nên được mẹ chồng ưu ái. Bà nói luôn rằng “cái D. mấy năm mới về một lần nên dành thời gian cho nó đi chơi anh em, họ hàng” hay nhiều khi bà còn nhắc đi nhắc lại “có vợ chồng anh cả về nên ăn Tết to hẳn lên, toàn đồ ngon cả”, thế nên moi việc nhà vào hết tay tôi.
Những năm khác, bà hầu như làm hết mọi việc, còn tôi chỉ là phụ giúp bên ngoài, thế nhưng năm nay hoàn toàn ngược lại, bà phó thác hết cho tôi. Phận làm dâu tôi đành làm chứ biết đẩy cho ai bây giờ.
Thế nên, đến bây giờ khi nghĩ lại tôi thấy ám ảnh vô cùng với cái Tết chỉ quanh quẩn trong bếp nhà chồng. Tôi nghĩ, sang năm nợ bớt đi, thu nhập tốt hơn, mừng tuổi mẹ chồng nhiều hơn chút thì tôi hy vọng không gặp lại cảnh này nữa.