Tết là nỗi sợ của biết bao người phụ nữ bởi cứ đến tết là vô vàn khoản chi tiêu chất chồng lên vai người giữ tay hòm chìa khóa. Mà mỗi năm cũng chỉ có một dịp tết để sum họp, để gặp gỡ bạn bè nên ai cũng muốn bản thân mình phải thật tươm tất cho khỏi mất mặt. Tết vì thế trở thành gánh nặng chứ chẳng còn vui như xưa.
Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Năm nay là năm thứ 4 tôi về làm dâu nhà chồng rồi. Vì Tết rơi vào khoảng giữa tháng 2 nên tới tận mùng 10/2 chúng tôi mới biết mình được thưởng tết bao nhiêu. Nhưng nghe qua kế toán nói thì tôi đã đủ điều kiện để được thưởng thêm 1 tháng lương 7 triệu, vậy là tôi có 14 triệu.
Chồng tôi thì được thưởng sớm hơn, từ vài hôm nay công ty bên đó đã rục rịch trả lương thưởng tết. Nghe anh khoe thì năm nay anh cũng được 20 triệu. Tổng cộng tết này nhà tôi sẽ có 34 triệu để tiêu.
Đêm qua nằm nghĩ tôi vui lắm. Vì năm ngoái sát tết cả vợ lẫn chồng đều chuyển việc nên chỉ có vài triệu để tiêu. Chồng đôi khi phải lánh mặt bạn bè vì sợ tốn tiền. Năm nay thì đã khác.
Có tiền, tôi tính dùng vào những việc như sau:
- Biếu 2 bên nội ngoại: 6 triệu
- Mừng tuổi: 1-2 triệu
- Tiền đi lại ngày tết: 1,5 triệu
- Tiền đưa chồng đi chơi ngày tết: 1,5 triệu
- Chi tiêu phát sinh: ~1 triệu
Tổng cộng: 12 triệu
Còn 22 triệu tôi tính dùng 4 triệu để tân trang lại bản thân. Cắt nhuộm lại bộ tóc, sơn móng, mua thêm cái váy mặc ngày tết cho tươm tất. Chồng tôi cũng sẽ được mua thêm 1-2 cái áo, đôi giày. Số tiền còn lại tôi tính làm một quyển sổ tiết kiệm phòng thân chứ cứ bàn nhau tiêu hết thì có mà chết.
Tối qua chờ chồng về, tôi đưa anh kế hoạch chi tiêu cho khoản thưởng tết này. Cứ nghĩ anh sẽ đồng tình với tôi, anh ngờ vừa đọc đến khoản 4 triệu làm đẹp, anh đã gạt phăng đi và bảo tốn kém. Số tiền đó để mang về đưa ông bà nội sắm tết còn đỡ phí hơn là cho tôi làm đẹp. Rồi đẹp thì lên cơ quan đú đởn với mấy anh trên đó chứ chồng chẳng được cái gì.
Chưa dừng lại ở đó, anh thẳng thừng đề nghị tết này biếu bên ngoại chỉ 3 triệu vì vợ chồng không ăn tết cùng, còn bên nội phải 5 triệu. Lý do anh đưa ra là vì năm ngoái mình khó khăn chỉ đưa mẹ có 1 triệu, năm nay khá hơn thì phải đưa 5 triệu để bù vào tiền năm ngoái.
Sau đó, anh lại tính dùng số tiền thưởng tết 20 triệu của riêng mình để đổi chiếc iphone 6 lên iphone 7, tính ra cũng phải bù thêm gần chục triệu. Rồi thì mua lại cái ti vi ở phòng khách vì qua tết sẽ có bạn bè đến chơi, không thể để họ thấy gia đình anh úi xùi như vậy được.
Rồi anh vứt cho tôi một cục tiền mệnh giá 100 ngàn mới cứng và dặn bỏ lì xì cho các cháu, họ hàng gần. Tôi tính ra cũng phải tới 5 triệu chứ chẳng đùa. Tôi nghĩ mừng tuổi để lấy lộc may mắn đầu năm, tùy hoàn cảnh mà bỏ. Ai đưa phong bao lì xì nhiều ít ra đong đếm tình cảm làm gì. Nhưng anh thì không nghĩ thế và cho rằng tôi keo kiệt, bủn xỉn, cho ai cái gì cũng tiếc.
Anh còn lớn tiếng nói không có đủ tiền thì anh đi vay, không mượn đến tôi. Cả năm làm lụng có cái Tết sum vầy phải chi tiêu cho đàng hoàng. Biếu quà bên nội chẳng qua cũng chỉ muốn cho tôi được đẹp mặt, tiếng thơm nàng dâu hiền thảo. Cả năm đi làm vất vả được thêm có 10 triệu phải để tiêu cho bản thân chứ không phải tiết kiệm.
Tôi nói luôn, tôi không cần đẹp mặt, có sao tiêu vậy, cần gì phải sĩ diện với ai. Tôi nghĩ làm như vậy sẽ tạo tiền lệ xấu, sang năm gia đình khó khăn không có để đưa thì biết đâu ông bà lại mặt nặng mày nhẹ. Mà vợ chồng còn đang đi thuê nhà ở, cứ tiêu, tiêu hết đi rồi qua tết lương chưa đến lấy gì mà ăn.
“Bốp”. Anh tát tôi một cú đau điếng với lý do tôi dám lớn tiếng với chồng. Nhà này ý anh là ý trời nên cứ thế mà làm. Khỏi bàn cãi nữa.
Giận dỗi, tôi lên giường đắp chăn đi ngủ trước. Nếu anh vẫn muốn ăn Tết to, hoành tráng thì anh tự lo, tôi sẽ gọi xin phép bố mẹ năm nay cho tôi về ăn Tết bên ngoại. Tôi đã quá mệt mỏi vì lo tiền trả nợ, giật gấu vá vai sau mỗi Tết to của anh rồi…