Hàng ngày, hàng đêm, hàng phút, hàng giờ, chúng ta hay kêu mình sẽ chết vì kẹt xe, vì thức ăn nhiễm bẩn, vì ngập nước hoặc vì tai nạn giao thông Nhưng đa số thiên hạ không hiểu rằng tất cả những thứ đó vẫn xảy ra, thậm chí vẫn tăng lên mà bà con vẫn sống. Tuy nhiên, nếu không có heo, chúng ta sẽ chết không kịp ngáp.
Khác với chó hay to mồm sủa gâu gâu, mèo hay rên rỉ kêu meo meo, heo hàng nghìn năm nay chỉ âm thầm ủn ỉn. Nghĩa là heo không kể công, không nổ, không thuê báo chí ca tụng hoặc thêm tivi đưa hình lên game show. Những đóng góp của heo âm thầm, to lớn, sâu sắc và bao la, chưa bao giờ được đánh giá cho đầy đủ.
Nhưng hôm nay, đã đến lúc mọi người phải nhìn thẳng vào sự thật, phải bình tĩnh mà công tâm đánh giá lại vai trò to lớn của heo trong mọi lĩnh vực, để hiểu rằng nếu không có heo, chúng ta đã băng hà từ mùa xuân năm xưa nào đó. Chứ có tồn tại đến mùa xuân năm nay!
Về kinh tế
Đã có một thời kỳ và cho tới tận hôm nay, rất nhiều gia đình có thể tồn tại là do nuôi heo, nuôi trong chuồng, nuôi trong vườn, nuôi cả ngoài sân, nuôi trên sân thượng. Nhờ số tiền bán heo mà đã có một quãng đời cả thành phố mua được gạo, mua được rau, mua được đủ thứ, kể cả mua thịt heo.
Muốn biết cuộc sống của một xã hội ra sao, người ta chỉ cần nhìn vào ba thứ: giá gạo, giá xăng và giá thịt heo.
Cũng nhờ tiền bỏ tiền vào heo đất hoặc đập trộm tiền trong heo đất của đứa khác, rất nhiều trẻ con đã có thể cầm cự qua tuổi trẻ khó khăn, sống sót tới tận bây giờ. Muốn biết cuộc sống của một xã hội ra sao vào thời điểm nào, các nhà sử học chỉ cần nghiên cứu ba thứ: giá gạo, giá xăng và giá thịt heo.
Về văn hóa
Rất nhiều khán giả hôm nay không biết đến các bộ phim như Chiến tranh và hòa bình, Cuốn theo chiều gió hoặc Titanic, họ không hề hiểu những tác phẩm ấy có lợi ra sao, nhưng lại hiểu rất rõ tác hại của phim… “con heo”.
Vở kịch lớn trên sân khấu nước nhà Hồn Trương Ba, da hàng thịt thật ra là hàng thịt heo. Chả phải ai cũng khâm phục Tôn Ngộ Không, nhưng ai cũng yêu mê mệt Trư Bát Giới. Không phải ai cũng biết tranh Đông Hồ, nhưng hễ hiểu tranh Đông Hồ thì phải hiểu bức tranh heo. Đạo diễn lừng danh Việt Nam Vũ Ngọc Đãng cũng đưa heo vào tác phẩm, chả kém gì bộ phim lừng danh Hollywood Chú heo chăn cừu khiến toàn thế giới say mê.
Về tâm linh
Bao nhiêu đền chùa, bao nhiêu lễ hội sẽ trở nên tẻ nhạt, sẽ trở nên tiêu điều nếu không có cúng heo quay. Đã có ai can đảm nghĩ ra chưa? Nếu heo không nằm oai vệ, hiên ngang và đỏ rực trên mâm, mang theo bao nhiêu nguyện ước chân chính gửi đến tối đấng thiêng liêng, thay vào đó là gà, vịt hoặc tệ hơn nữa ếch nhái, thử hỏi còn thần thánh nào phù hộ cho chúng ta nữa.
Lễ hội, cúng bái, đám cưới làm sao có thể thiếu được heo quay!
Heo còn vĩ đại và cao quý ở chỗ nếu mình không đủ tiền cúng toàn thân heo, mình chỉ cúng mỗi đầu heo vẫn linh ứng như thường. Công bằng xã hội sẽ được thực thi khi chỉ cần ai cũng theo chân lý đơn giản “Ông đưa chân giò bà thò chai rượu”, chân heo chứ chân gì nữa!
Về dinh dưỡng
Trong lĩnh vực này, sự đóng góp của heo là vô tận, là không sao kể xiết. Ngay từ bé xíu, chúng ta đã ăn chà bông heo, lớn lên chút nữa là ăn thịt kho tàu, ăn giò chả.
Heo có trong bánh chưng. Heo có trong bánh dày. Heo ở trong lạp xưởng của kẻ giàu và trong tô bún bò của kẻ nghèo. Không có heo là không có bánh cuốn, bánh giò, bánh canh giò heo và bún thịt nướng.
Mâm cơm Tết miền Nam làm sao có thể thiếu thịt heo kho trứng!
Ngay cả khi ta tuyệt vọng, chán ngán không biết ăn gì, ta vẫn sống sót qua bữa nhờ vào tô cháo má heo bán bên lề đường. Tai bò vứt đi, tai gà không tồn tại, nhưng tai heo ngâm giấm tuyệt cú mèo. Da trâu đen xì, da bò nhai gãy răng, da rắn nhìn phát khiếp nhưng da heo ngon tuyệt vời, béo tuyệt vời, thơm tuyệt vời!
Khi ta già, tay ta run, mắt ta mờ, răng ta rụng, ta lại trở về với… chà bông heo.
Nói tóm lại, không có heo chả khác gì mùa xuân không có hoa, không có chim hót, không có pháo nổ, hương trầm nghi ngút và không có dưa hành!