Con trai không uống được rượu là ngoan hay hèn? Đó là câu hỏi của một chàng trai được chia sẻ trên diễn đàn nổi tiếng. Sau khi đăng tải, câu chuyện có nội dung liên quan đến câu hỏi này đã nhận được 10 nghìn lượt thích, hơn 300 lượt chia sẻ và 1.600 lời bình luận là những câu trả lời khác nhau.
Câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội Ảnh chụp màn hình
Bạn M.T bình luận: “Là ngoan hay hèn thì tùy mỗi người nghĩ. Ông nào hay sĩ thì sẽ nói thằng khác hèn. Còn cá nhân mình, mình thích người uống được rượu bia nhưng phải biết cầm chừng”.
Nick name A.C để lại ý kiến: “Con trai không uống được rượu chẳng phải ngoan hay hư. Không uống rượu được thì bất lợi về giao tiếp xã hội thôi. Trong khi đa số tiếp khách hay giao lưu đều ở bữa ăn và rượu là phần không thể thiếu”.
“Bản lĩnh của đàn ông không phải là uống được bao nhiêu chén rượu cốc bia. Mà bản lĩnh thực sự là dám từ chối chén rượu cốc bia một cách khôn khéo để tránh mất lòng người mời và mọi người ngồi cùng”, N.N viết.
Chàng trai đang rất khó nghĩ về chuyện mình tửu lượng kém. Ảnh chụp màn hình
Dưới đây là nội dung câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội:
“Mình đã ra trường và đi làm được 4 năm, công việc cũng được coi là ổn định. Người yêu mình cũng mới ra trường, nhưng 2 đứa đã yêu nhau được gần 3 năm rồi. Nhà mình lúc nào cũng giục chuyện cưới xin vì mình là con một nên bố mẹ cũng mong nhanh lấy vợ để ông bà có đứa cháu bế bồng.
Người yêu cũng về nhà mình chơi mấy lần. Được cái tính nết ai cũng quý, khéo ăn khéo nói, thủ thỉ tâm sự với mẹ mình chẳng khác gì con gái ruột. Mình chưa sắp xếp được thời gian về nhà cô ấy lần nào vì ở xa Hà Nội Mãi hôm Chủ nhật tuần vừa rồi nhà cô ấy có giỗ, mình mới cùng về, cũng gọi là ra mắt bố mẹ họ hàng bên ấy luôn.
Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu trong bữa cỗ hôm đó mình ngồi cùng mâm với bố, anh rể, mấy bác lớn tuổi nhà cô ấy. Chưa đến bữa mình đã nhìn thấy chai rượu chẳng biết ngâm thứ gì để ở mép nhà to lù lù. Mình nháy cô ấy:
- Chết, anh từ bé đến giờ chưa bao giờ uống rượu, có uống cũng chỉ uống vài cốc bia thôi.
- Anh yên tâm, bố em không "ép" đâu.
Đến bữa vừa ngồi vào mâm, bố cô ý đã rót đầy chén để mọi người cùng cạn, mà đã cạn là phải 100%. Mình cũng biết phép lịch sự tối thiểu nên mặc dù chưa uống rượu bao giờ cũng cố nhắm mắt nhắm mũi ực hết chén đầu tiên. Mấy chén sau mình chỉ nhấp nhấp ở miệng thì bị bố cô ấy bảo:
- Ầy, cái thanh niên này. Uống hết đi chứ, cứ nhấp nhấp mãi thế, chưa được chén nào đâu đấy.
- Dạ, bác thông cảm từ bé cháu chưa uống rượu bao giờ cả, ở nhà thỉnh thoảng cháu chỉ uống vài lon bia thôi ạ.
- Thế thì hôm nay xuống đây phải biết uống rượu, sau này mày là con rể bác còn thay bác uống tiếp khách nữa chứ. “Nam vô tửu như cờ vô phong”, đàn ông con trai mà không uống được rượu thì sắm cái váy mặc vào chứ còn làm ăn được cái gì nữa.
Mình chỉ biết im lặng, cố ực hết cả chén rượu vào bụng, đầu thì cứ ong ong hết cả lên. Một liên khúc chuốc rượu bắt đầu từ bố người yêu rồi đến các bác, các chú... Đã thế, ông anh rể của người yêu mình lại còn khéo, ông ý rót rượu đi mời lại từng người.
Khi ngồi vào mâm, đã cạn là phải 100% .Ảnh chụp màn hình
Mình đớ cả người, chỉ biết ngồi im mà bủn rủn cả chân tay. Thôi thì cũng xung phong để cháu rót rượu mời mọi người cho phải phép. Đã ngồi vào mâm là phải uống, mà đã uống là phải 100%, phải kiệt ly. Uống được mấy chén mà mặt mình đã đỏ bừng cả lên. Người yêu mình ngồi ăn ở mâm bên trong nên chắc cũng không để ý, mãi đến lúc mang thêm thức ăn lên, thấy mặt mình đỏ bừng nên cũng có nói đỡ cho mình vài câu với mọi người.
Sau bữa ăn, người yêu đưa mình lên phòng cô ấy bảo cứ ngủ đi, chiều rồi đi thăm nhà mấy bác bên đằng ngoại, cô ấy còn bận rửa bát. Đang say, mình nằm lăn ra giường ngủ một mạch mê man không biết trời đất là gì. Mình ngủ say đến lúc cô ấy lên phòng gọi dậy lên Hà Nội thì đã 5h30 chiều. Chẳng còn thời gian để mà ra mắt mấy bác bên đằng ngoại nhà cô ấy nữa.
Xuống nhà ra về thì mẹ cô ấy đã chuẩn bị sẵn rau quả, thức ăn cho 2 đứa mang đi, còn đưa mình ít quà gọi là để biếu ông bà bên ấy. Trước khi đi, bố cô ấy còn khoác vai mình nói rõ rõ to:
- Tửu lượng của thanh niên này là hơi kém đấy nhớ, về nhà mua rượu tập uống đi. Khách đến nhà không trà thì rượu cơ mà, thanh niên con trai chúng mày bây giờ kém quá, vào mâm mà chỉ ăn với gắp thì vứt.
Mình nghe xong mà mình đỏ ngại chín cả mặt, may mà mẹ người yêu cũng nói đỡ cho vài câu. Suốt quãng đường từ nhà cô ấy lên tới Hà Nội, chúng mình cứ thế im lặng không ai nói với ai câu gì.
Có vẻ như sau ngày hôm ấy, hình ảnh của mình trong mắt cô ấy và người nhà cũng đã mất đi phần nào khi ngồi vào những cuộc nhậu như thế. Nhưng mà đâu phải giá trị của một thằng đàn ông được chứng minh thông qua số lít rượu anh ta uống, số lon bia anh ta có thể cho vào bụng, đúng không?”.