Ngày tôi còn học cấp ba ở quê, tôi vẫn nhớ như in câu chuyện của chị hàng xóm. Chị hàng xóm nhà tôi lấy chồng ở Thanh Hóa mỗi khi đưa bọn trẻ về nhà ngoại, mọi người trong xóm vẫn hỏi: “Cháu quê ở đâu? Cháu quê Thanh Hóa hả?”.
Lúc đó, tôi cũng chưa hiểu hết hàm ý trong lời nói của mọi người. Nhưng sau này lớn thêm chút nữa, chứng kiến cuộc sống của chị hàng xóm, tôi hiểu ra nhiều điều. Tôi lớn lên, đi học đại học ở Hà Nội mỗi lần nghỉ hè về quê, bố mẹ đều đẩy đưa: “Yêu ở đâu thì yêu, lấy ở đâu thì lấy nhưng nhất định không được lấy chồng Thanh Hóa”.
Rồi chuyện gì đến cũng đến. Tôi và anh quen nhau khi tôi là sinh viên năm cuối còn anh vừa ra trường, bắt đầu đi làm ở một công ty xây dựng. Chúng tôi cùng ở trong một xóm trọ, anh thường giúp đỡ tôi những lúc khó khăn, bên tôi những lúc tôi cảm thấy cô đơn nhất.
Ngày đó, tôi cứ tự hỏi sao một con người đường hoàng chững chạc như anh lại có thể đi một cái xe không có biển số. Trong suy nghĩ của tôi, xe không biển số thì chỉ có những thành phần lêu lổng mới đi. Có đôi lần, tôi mang thắc mắc này hỏi anh, anh chỉ cười không nói gì.
Rồi thời gian trôi đi, tôi và anh yêu nhau lúc nào không biết. Ở bên anh, tôi cảm thấy mình nhỏ bé, được che chở yêu thương. Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, điều duy nhất mà tôi không hài lòng nhất về anh đó là anh đi xe máy không gắn biển số.
Tròn một năm yêu nhau, anh nói muốn về quê xin phép gia đình để chúng tôi làm đám cưới. Khỏi phải nói tôi mừng như thế nào. Nhưng cũng đúng đến lúc này, anh mới giải thích cho tôi lý do vì sao anh đi xe không gắn biển số.
Theo lời anh thì có rất nhiều người không thích người Thanh Hóa nên bản thân anh cũng có chút mặc cảm. Chính vì thế, anh chấp nhận đi xe không biển số còn hơn là phải gắn biển 36.
Cũng lúc đó, anh thú nhận với tôi rằng anh chính là người Thanh Hóa, nhưng tình yêu anh dành cho tôi là sự thật và anh rất mong tôi đừng vì điều này điều kia mà rời bỏ anh.
Khi nghe anh nói vậy, tôi cảm thấy thương và yêu anh nhiều hơn. Cảm giác vừa thương lại vừa giận. Quê hương là gốc rễ, nguồn cội và là niềm tự hào của mỗi người. Tại sao anh lại như thế? Tại sao trong xã hội này vẫn tồn tại một bộ phận người kỳ thị những vùng quê khác?
Sau đó, tôi và anh phải vượt qua rất nhiều rào cản để có được đám cưới. Việc đầu tiên là tôi bắt anh gắn ngay cái biển xe 36 vào. Tôi yêu con người anh, dù anh có là người vùng quê nào đi chăng nữa với tôi cũng không quan trọng.
Bây giờ, chúng tôi đã có với nhau 1 người con trai, tôi đang mang bầu bé gái và rất rất hạnh phúc. Chúng tôi cũng tính toán chi tiêu, góp nhặt để mua được một căn chung cư nhỏ ở Hà Nội. Sống với nhau 10 năm nay, anh chưa bao giờ bị chê trách điều gì từ nhà ngoại. Anh yêu vợ, thương con và chăm sóc gia đình vợ chu đáo.
Tôi đang mang bầu bé thứ hai và cuộc sống của hai vợ chồng tôi đang rất hạnh phúc. Ảnh minh họa
Nhiều bạn bè khi biết tôi lấy chồng Thanh Hóa cũng hay có ý dò hỏi xem chồng tôi có tính ky bo, kẹt xỉ, chi li tính toán trong chi tiêu hay không? Nhưng tôi nói thật, chồng tôi chưa bao giờ xét nét vợ hay có kiểu “đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành” như nhiều người vẫn nghĩ.
Sống biết người biết ta, biết trên biết dưới chính là bản chất của chồng tôi. Người Thanh Hóa quê chồng tôi thật thà mà thân thiện. Từ ngày lấy chồng, tôi thật sự chưa bao giờ có những suy nghĩ không tốt về vùng quê anh.
Nói thật nhé, nhiều mẹ cứ nói rằng người Thanh Hóa thế này thế kia, ky bo bủn xỉn. Nhưng hình như các mẹ không phân biệt được thế nào là tiết kiệm, thế nào là ky bo, bủn xỉn thì phải. Trong cuộc sống, cái gì đáng phải tiêu thì tiêu không được tiếc, còn cái gì có thể tiết kiệm thì tốt nhất là cũng nên tiết kiệm. Tiết kiệm là đức tính đáng quý.
Nhiều mẹ cứ nói con trai Thanh Hóa sống chỉ biết mình. Bây giờ, các mẹ cứ thử đảo lại tình huống xem. Chồng các mẹ chi tiêu không biết tính toán, vừa lĩnh lương xong ví đã hết tiền, nay mời bạn bè bia rượu, mai bời anh em hát hò, liệu các mẹ có hài lòng không?
Ở đâu thì cũng có người này người kia, các mẹ đừng có so bì vùng quê này với vùng quê khác. Hơn nữa, tôi thấy việc phân biệt vùng miền là cổ hủ, phiến diện và lệch lạc. Lấy chồng ở đâu không quan trọng, quan trọng là người chồng của các mẹ như thế nào thôi. Tôi lấy chồng Thanh Hóa và tôi luôn tự hào rằng đối với tôi, anh là người chồng tuyệt vời nhất thế gian này.