Nửa năm sau đính hôn tôi bắt đầu nhận thấy những lơ là từ anh - chàng kỹ sư ruồng bỏ vợ sắp cưới. Ảnh minh họa
Tôi biết anh qua một nhóm bạn, từ những ngày tôi còn đang âm ỉ đau vì mối tình đơn phương tận 4 năm, đủ yêu thương và nhiệt huyết. Chúng tôi bắt đầu bằng những câu chuyện trên messenger và tình cảm nảy sinh một cách chậm rãi.
Suốt 2 tháng hè năm ấy, anh tìm mọi cách để cưa cẩm tôi. Những tin nhắn chúc ngủ ngon được gửi đều đặn vào lúc 9h tối chỉ để kiếm cớ nói chuyện với tôi. Và mỗi sáng, anh lại nhắn tin hỏi han, dặn dò khi tôi đi học.
Mùa thu năm ấy, tôi nhận lời yêu anh. Tôi lặng người trong vòng tay ấm áp và đủ rộng khi anh ngỏ lời. Thời gian đó tôi được anh quan tâm, chăm sóc và tôi tin tình yêu mà anh dành cho tôi là thật lòng.
Sau khi ra trường, tôi đi làm trong thành phố, còn anh làm kỹ sư xây dựng, thỉnh thoảng vẫn phải đi công tác xa nhà. Có những lần anh đi công trình 2-3 tháng mới về, gặp tôi được một ngày rồi lại đi ngay. Trong ngày đó, tôi dẫn anh đi mua sắm quần áo, đồ ăn thức uống… thậm chí lúc anh kẹt tiền tôi vẫn xoay xở giúp anh.
Yêu nhau được 4 năm, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình. Cả nhà anh ai cũng quý mến tôi, quan tâm đến tôi từ những điều nhỏ nhất. Sau lần ra mắt đó, anh ngỏ lời cầu hôn. Tôi hạnh phúc không nói thành lời bởi điều này tôi đã mong chờ từ bao lâu nay. Bởi vì tôi chưa được tuổi cưới, nên hai bên gia đình làm lễ ăn hỏi trước, sang năm sẽ tổ chức đám cưới sau.
Anh chạy theo người phụ nữ hơn mình 9 tuổi. Ảnh minh họa
Tình cảm tưởng chừng như viên mãn, hạnh phúc cứ ngỡ sẽ tròn đầy. Thế nhưng nửa năm sau đính hôn thì tôi bắt đầu nhận thấy những lơ là từ anh. Anh ít gọi điện, nhắn tin cho tôi hơn. Anh bảo bận công việc và phải làm thêm vì thời gian đó anh đang bắt đầu khẳng định mình với cấp trên. Anh nói anh cần tiền để xây nhà cho bố mẹ.
Tôi chia sẻ và thương anh nhiều hơn nên không đòi hỏi gì hơn cả. Tôi cứ lặng lẽ đi bên anh như một cái bóng. Trong khi tôi cảm thấy bất lực vì không giúp gì được cho anh thì đúng lúc này thì tôi phát hiện ra anh phản bội. Tôi đón nhận cú shock đầu tiên của mối tình oan nghiệt này.
Tôi gặp mặt anh để được nghe lời giải thích. Câu trả lời tôi nhận được hoang đường biết bao nhiêu: “Anh xin lỗi. Em là cô gái tốt nhưng thực sự tình cảm của anh dành cho em đã không còn như ngày trước. Vì không muốn em khổ nên mình dừng lại ở đây đi”.
Chẳng để tôi hỏi lời nào, anh còn nói thêm: “Em đừng làm phiền người ta nhé. Chuyện nói ra thì rất dài nhưng người phụ nữ kia là ân nhân của anh, anh đang nợ một số tiền, chị ấy ấy rất tốt với anh và anh muốn bù đắp”.
“Anh muốn bù đắp cho chị ta, vậy còn tôi thì sao? 5 năm thanh xuân, 5 năm đẹp nhất của người con gái lặng lẽ đi bên anh, anh vứt đi đâu?” - Tôi gào lên trong đau đớn.
Tôi càng thấy nực cười hơn khi biết số tiền mà anh nợ người đàn bà hơn anh 9 tuổi chỉ là 50 triệu đồng. Đó là cái cớ để anh rời bỏ tôi mà thôi. Tôi không có tiền, tôi không thể lo cho anh cuộc sống đủ đầy với nhà lầu, xe hơi như chị ta được.
Tôi lặng câm ra về giữa cơn mưa mùa đông buốt lạnh đến tận tim, nước mắt hòa với nước mưa, tê tái. Anh chẳng thể biết tôi đã khóc bao nhiêu suốt quãng đường về, chẳng thể biết tôi đã đau đớn bao nhiêu. Vì anh là người đàn ông đầu tiên của đời tôi.