Mới đây, trên một diễn đàn mạng nổi tiếng có chia sẻ câu chuyện về một người chồng chu đáo, tâm lý, thương yêu vợ hết mực, khiến các chị em phải thốt lên câu: “đúng là chồng người ta”.
Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện đã được đông đảo người dùng mạng quan tâm, với hàng nghìn chia sẻ và lượt thích.
Bạn Hoàng Cường bình luận: “Tình cảm vợ chồng quan trọng là quan tâm những nhỏ nhặt nhất của cuộc sống hàng ngày, chứ mâm cao cỗ đầy chắc gì đã là hạnh phúc”.
“Vợ chồng mình lấy nhau cũng khó khăn không có điều kiện nhiều nhưng đôi khi chồng cũng khiến mình rất ấm lòng vì sự lo lắng quan tâm âm thầm. Nghĩa phu thê nhiều khi gói gọn trong một từ sẻ chia!”, bạn Nguyễn Anh hạnh phúc chia sẻ vì có người chồng quan tâm, chiều chuộng mình.
Đến thời điểm này, câu chuyện trên vẫn được dân mạng quan tâm và chia sẻ rầm rộ.
Nguyên văn nội dung câu chuyên:
"Đến với nhau bằng hai bàn tay trắng nhưng cuộc sống của vợ chồng An và Hoài chưa bao giờ tắt tiếng cười vui. Nhiều khi nhìn bữa cơm chỉ có đĩa rau luộc chấm mắm với hai chén cơm gạo xỉn màu mà hai vợ chồng vẫn rôm rả nói chuyện.
Nhìn cảnh đó, ôi người sống trong cuộc sống giàu sang sẽ phải thèm khát. Bố mẹ hai bên đều không có nên khi ra ở riêng, Hoài và An xác định sẽ rất vất vả.
Hình ảnh minh họa
Công việc hiện tại của cả hai cũng phải chi tiêu rất dè dặt thì mới đủ dùng được. Ở cái làng quê nghèo khó này thì chẳng làm gì để giàu nhanh lên được. An đã tính đến chuyện đi làm ăn xa nhưng Hoài không đồng ý.
Chẳng phải Hoài lo không giữ được An mà Hoài lo An đi xa, An sẽ vất vả quá nhiều, chỉ lo làm mà không giữ gìn sức khỏe rồi ốm thì lại khổ.
Ở nhà, vợ chồng có nghèo, có khó nhưng lúc nào cũng có thể ở bên nhau, đỡ đần nhau, chia sẻ cùng nhau mọi chuyện. Khó khăn mà vợ chồng đồng lòng rồi chuyện gì mà chẳng qua được.
Hoài để kiếm được tiền thì chẳng nề hà bất cứ một việc gì. Thậm chí, Hoài còn trốn An đi làm bốc vác, phụ hồ, bê gạch, toàn những công việc nặng nhọc của đàn ông.
Mình mẩy đau ê ẩm nhưng Hoài không bao giờ kêu ca đến nửa lời. Hoài không muốn làm An lo lắng. Rồi tham công tiếc việc quá, Hoài đổ bệnh.
Sau lần đó, lưng của Hoài đau ghê gớm lắm, mỗi lần cúi xuống hay ngồi xuống, hơi khom lưng cũng đã rất đau.
Đau đớn là thế nhưng Hoài cũng lại không nói ra với An mà âm thầm chịu đựng một mình. Hoài cứ nghĩ mình giấu kín thì An sẽ chẳng biết, có ngờ đâu. Đằng sau lưng Hoài, nhiều giọt nước mắt rơi vội lắm.
Trời trở lạnh rồi, cái lưng của Hoài lại càng đau hơn. Có hôm cúi xuống rửa bát, bê chậu bát lên mà Hoài phải bặm môi, nước mắt như trực rơi xuống.
Nhà không có điều kiện nên làm gì đã có chậu rửa bát đâu. Biết thế thế nhưng Hoài cũng chẳng dám đòi hỏi gì An. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ chẳng có gì và Hoài sẽ mãi âm thầm chịu đựng như thế cho khi…
Dạo này, An lạ lắm. Trời lạnh tới 15 độ rồi, mặc quần dài còn thấy lạnh mà An cứ thế mặc quần đùi rồi cắm cúi, hì hục làm chuyện gì đó trong nhà tắm đến hai tiếng. Chuyện An làm rất bí hiểm, Hoài có hỏi thì An nói:
- Có chuyện gì đâu. Anh làm việc riêng của anh thôi. Em cứ hay tò mò làm gì chứ!
Hoài không nghĩ đó là tò mò. Vợ chồng có chuyện gì thì phải chia sẻ với nhau chứ. Rồi Hoài chợt bần thần. Hay là An đã ngoại tình, đã có ý phản bội lại Hoài. Chứ nếu không, việc gì An phải mặc quần đùi rồi hì hục trong nhà tắm lâu như vậy.
Cửa sổ nhà tắm nhà Hoài chẳng phải có thể nhìn sang nhà cô hàng xóm đấy hay sao. Ý nghĩ ấy khiến Hoài muốn phát điên, và ngay lập tức, Hoài đạp thẳng cửa nhà tắm xông vào, bắt tại trận chuyện phản bội của An.
Nhưng cảnh tượng trước mắt lúc này lại khiến Hoài sốc hơn nữa.
An đang co ro trong nhà tắm, xung quanh là ngổn ngang xô chậu với mấy cái bồn rửa bát đã cũ.
- Anh… Anh đang làm gì vậy. – Hoài ấp úng
Biết chẳng thể giấu được Hoài nữa, An đành thú nhận luôn:
- Anh muốn làm cho em bất ngờ nhưng giờ em lại biết mất rồi. Anh… Anh thấy em làm việc nhà vất vả quá nên làm cái bồn rửa bát, rửa rau này cho em đỡ phải cúi xuống nhiều, lưng đỡ đau mỏi hơn.
Anh mặc quần đùi thế này làm cho tiện, với lại, mặc quần dài bên ngoài, bẩn rồi lại phải giặt, lại phiền em. Anh xin lỗi, anh là thằng đàn ông kém cỏi, chẳng lo tốt được cho em.
Rồi An cúi gằm mặt xuống. Hoài sững sờ, nước mắt ở đâu thi nhau lăn dài. Hoài không tốt khi đã nghĩ sao cho An.
Hoài khóc vì đời này, kiếp này Hoài thực sự quá may mắn khi lấy được người chồng hết lòng yêu thương, chăm lo cho mình như An.
Hành động này của An, với Hoài mà nói còn khiến Hoài hạnh phúc hơn trăm vạn lần việc Hoài được sống một cuộc sống vinh hoa, phú quý.
Đời người phụ nữ, chỉ cần tìm được một người chồng thật lòng yêu thương, chân thành lo lắng, chăm sóc cho mình còn hạnh phúc hơn gấp vạn lần một người chồng chỉ biết đi kiếm tiền rồi bỏ mặc vợ con muốn làm gì thì làm.
Đúng là “Lấy chồng giống như đánh bạc, xinh đẹp, giỏi giang cũng chẳng bằng may mắn”, câu này muôn đời vẫn đúng lắm".