Thứ tư, 21/04/2021 | 17:22
RSS

Vì sao nói mọi mối quan hệ trên đời đều do nhân duyên?

Thứ năm, 25/02/2021, 07:36 (GMT+7)

Đức Phật dạy rằng, tất cả chúng ta có mặt với nhau ở đây không phải tự nhiên mà do có nhân duyên với nhau nhiều đời nên nay mới gặp.

Câu chuyện thứ nhất

Một ngày nọ, Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp cho tất cả các đệ tử của mình, và đột nhiên Ngài gọi A Nan và nói:

“Con lấy một cái xô và đi đến một ngôi làng nhỏ 5 dặm, xin một cụ bà đang giặt đồ bên giếng một xô nước. Hãy nhớ thái độ cần lịch sự và tốt bụng”.

A Nan gật đầu, cầm lấy cái thùng rỗng và đi xin nước theo hướng Phật chỉ dẫn.

A Nan cho rằng, với một nhiệm vụ dễ dàng như vậy, anh sẽ có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ Đức Phật giao cho.    

A Nan đi đến đầu làng thì gặp một bà lão tóc bạc phơ đang giặt quần áo bên

A Nan lễ phép nói: "Lão bà à, lão bà có thể cho con xin một thùng nước được không?”.

Ngay khi bà lão nhìn thấy A Nan, bà không khỏi tức giận nói: "Không được, giếng này chỉ có người trong thôn mới được sử dụng. Không được phép người ngoài vào!".

Sau đó bà đuổi A Nan đi. A Nan không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở về với một cái thùng rỗng. A Nan kể hết những sự việc mình gặp phải cho Đức Phật và các đệ tử.

Đức Phật Thích Ca gật đầu, ra hiệu cho A Nan ngồi xuống, rồi Ngài bảo Xá Lợi Phất đi xin nước.

Xá Lợi Phất đi dọc theo, đến làng, thấy bà lão tóc bạc đang giặt quần áo bên giếng.

Anh lịch sự nói với bà lão: "Con có thể xin bà một xô nước được không?"

Ngay khi bà lão ngẩng đầu lên, nhìn thấy người Xá Lợi Phất, trong lòng không khỏi vui mừng như gặp được người thân ruột thịt.

Bà vui vẻ nói: “Được! Được! Nào, để tôi sẽ giúp cậu lấy nước…”

Sau khi đổ đầy một xô nước cho Xá Lợi Phất, bà lão còn bảo anh ta đợi một lát và bà vội vã về nhà lấy một ít đồ ăn chay cho Xá Lợi Phất mang theo người để ăn trên đường.

Xá Lợi Phất mang thùng nước về, kể lại cho Phật và các môn đệ biết mọi tình huống mà mình gặp phải.

Vì sao nói mọi mối quan hệ trên đời đều do nhân duyên?

Ảnh minh họa. 

A Nan và các môn đệ có mặt đều rất bối rối và khó hiểu, hỏi Đức Phật nguyên nhân tạo ra sự khác biệt lớn giữa A Nan và Xá Lợi Phất.

Đức Phật nói: “Ở kiếp trước khi có đại nạn, bà lão này từng đầu thai làm súc sinh, là một con chuột chết bên vệ đường, phơi mình dưới nắng thiêu đốt”.

Lúc bấy giờ A Nan đang hối hả làm ăn, nhìn thấy con chuột chết này, trong lòng cảm thấy ghê tởm và bịt mũi đi ngang qua.

Xá Lợi Phật lúc đó là một học giả đang lên đường đi Kinh thành, thấy con chuột chết này, trong lòng cảm thương, bèn lấy đất chôn cất con chuột.

Trải qua bao kiếp, bây giờ họ đã gặp nhau, dẫn đến sự đối xử khác biệt như vậy.

Ai cũng có thể thấy rằng, chỉ một ý nghĩ nhỏ động lòng người sẽ có thiện ác thưởng lớn như vậy, huống chi là trực tiếp chuốc lấy đau thương cho người ta!

Mọi mối quan hệ trên đời đều do số phận định đoạt.

Câu chuyện thứ hai

Khi Đức Phật và Ananda vào thành để khất thực, họ nhìn thấy một nhóm bé trai đang chơi bên vệ đường, chất đống đất để làm thức ăn và cung điện.

Một cậu bé từ xa nhìn thấy Đức Phật đến, rất vui mừng, muốn cúng dường Đức Phật, cậu coi đất như gạo và bước tới để dâng cho Đức Phật. Ngài cúi đầu khen ngợi cậu bé, nhận lời cúng dường của cậu và bảo cậu bỏ đất vào bát.

Ananda lấy làm lạ hỏi: "Thưa đức Phật, tại sao Ngài lại nhận những lễ vật bằng đất sét này?"

Đức Phật từ bi nói: "Này Ananda, điều quan trọng không phải là vẻ bề ngoài, mà là ý hướng. Cậu bé này có tấm lòng rộng lượng, không nên coi thường. Đất có thể lấy lại và trát trên sàn phòng của ta”.

A Nan đã làm theo lời Phật dặn dò, nhưng trong lòng luôn nghi ngờ bèn hỏi: "Thưa Phật, đứa nhỏ này tuy phát tâm từ thiện chân chính, nhưng với miếng đất nhỏ này thì có thể làm được công đức gì?".

Đức Phật cười nói: "Vì hành động này, 100 năm sau cậu bé sẽ trở thành vua sau khi ta niết bàn. Tên cậu là Asoka. Những cậu bé khác là đại thần của cậu, cậu đã chỉ huy nhiều vùng đất và Tam Bảo, Thịnh Vượng. Ông ấy cung dưỡng, bố thí rộng rãi, phân bố xá lợi, vì ta mà xây 84.000 tòa tháp”.

Quả nhiên cậu bé được tái sinh thành Asoka.

Vì sao nói mọi mối quan hệ trên đời đều do nhân duyên?

Ảnh minh họa. 

Câu chuyện thứ ba

Ngày xưa, có một chàng thư sinh hẹn vị hôn thê của mình sẽ tổ chức lễ cưới vào một ngày, một tháng, một năm nào đó.

Đến ngày đó, vị hôn thê đã kết hôn với người khác. Chàng thư sinh đau khổ đến lâm bệnh.

Vào lúc này, một nhà sư du hành đi ngang qua và lấy một chiếc gương từ trên tay ra cho thư sinh xem.

Anh nhìn thấy biển cả mênh mông và một phụ nữ bị sát hại đang nằm trên bãi biển không mảnh vải che thân,

Một người đi ngang qua, nhìn, lắc đầu rồi bỏ đi.

Một người khác đi ngang qua, cởi áo, đắp lên người phụ nữ rồi bỏ đi.

Một người khác đi ngang qua, đi tới, đào một cái hố và cẩn thận chôn xác.

Nhà sư giải thích rằng thi thể phụ nữ trên bãi biển là kiếp trước vị hôn thê của anh thư sinh. Anh ta là người thứ hai đi qua đắp cho cô ấy tấm áo, cô ấy yêu anh kiếp này chỉ để đền đáp cái tình đó.

Nhưng cuối cùng cô ấy lại muốn trả ơn cả đời, người cuối cùng đã chôn cất cô ấy, và người đó chính là chồng hiện tại.

Mọi người luôn nghĩ rằng mình đã làm được rất nhiều và luôn mong người khác đền đáp cho mình mà không nhìn thấy những nỗi đau và sự hy sinh họ. Mong rằng bạn sẽ lấy được chút cảm hứng từ những câu chuyện trên.

Thùy Linh
Theo Gia Đình Việt Nam