Vào ngày Lễ tình nhân, mối tình đầu của tôi không biết lấy đâu ra số điện thoại, gọi điện nói về cô bạn gái hiện tại và có thể đó cũng là vợ sắp cưới của anh ta. Tôi vội nói với anh: "Chúc mừng anh, chúc anh sớm sinh quý tử". Rồi anh im lặng một hồi lâu. Có lẽ anh không ngờ tôi lại có thể chúc phúc cho anh như vậy chứ.
Rồi anh ấy liên tục nói với đại ý rằng: "Gần đây anh đã mơ về em, và anh đã gần như quên mất em trông như thế nào, anh đã không liên lạc với em nhiều năm rồi, anh từng nghĩ rằng nếu trước đây em đối xử với anh tốt hơn, thì bây giờ có khi em đã trở thành một người vợ hoàn hảo; sau khoảng thời gian dài như vậy, mà anh vẫn cảm thấy rất nhớ em.
Trước đây, khi còn ở bên nhau, anh đã nghĩ về tương lai của chúng ta, nhưng chẳng hiểu tại sao em lại nghĩ nhiều thứ đến vậy, anh còn không đủ kiên nhẫn để nghe em nói hết. Dù anh biết rằng, đôi mắt lấp lánh vì mong chờ tương lai ấy cũng mờ dần đi.
Anh của bây giờ, rất khác với anh của ngày xưa rồi. Anh đã sống trong xã hội này bao nhiêu năm, và mỗi khi nghĩ lại, anh thấy rằng những gì em nói ngày xưa thật đúng, tất cả đều vì tốt cho anh. Dù bây giờ, anh đang ở bên người khác, nhưng không ai tốt với anh như em cả, và anh cũng không muốn dành thời gian của mình cho cô gái khác nữa.
Anh không biết bây giờ em còn yêu anh không, nhưng nếu em muốn, anh muốn lấy em".
Tôi chẳng biết phải cảm thấy như thế nào khi nghe thấy những điều đó. Không phải vì đó là mối tình đầu của tôi nên nghe ra thật cảm động đâu. Thực ra, tôi đã không còn yêu anh ta nữa. Tôi vẫn nhớ những ngày chúng tôi ở bên nhau, nhưng với anh ấy bây giờ, tôi chẳng còn chút cảm xúc nào, những kỷ niệm đó cũng chỉ còn là một phần trong cuộc đời tôi mà thôi. Ngày tháng cùng người con trai ấy, đẹp đấy nhưng cũng không thể nào quay lại, cũng chẳng thể mất đi.
Bạn tôi nói rằng: người đi cùng tôi đến cuối cùng, xứng đáng được tôi đền trao bằng hết tất cả tình cảm, kể cả sự hồn nhiên trong tình yêu thuở còn trẻ. Không chỉ vậy, tình yêu ấy còn là những trải nghiệm, là áp lực của cơm, áo, gạo, tiền, mà chẳng thể xao nhãng chiếc cần câu cơm - công việc, chẳng còn giống mối tình đầu trên ghế nhà trường ngày nào nữa.
Chẳng hiếm một chàng trai hay nhớ đến người yêu cũ, chủ yếu là vì họ không thể yên phận với người yêu hiện tại. Với những người như vậy, nếu thực sự có cơ hội có thể quay lại với người yêu cũ, về cơ bản họ sẽ chấp nhận và hài lòng hơn bao giờ hết với điều đó.
Nguyên nhân sâu xa của việc không thể buông bỏ người cũ, đơn giản là vì nội tâm sợ không muốn, và sợ không thể yêu một người nào khác, cũng vì mối tình đầu mà lo lắng khi không gặp được người bạn đồng hành phù hợp hơn. Nếu sau này, trái tim đã lắng xuống tình cảm với người cũ và đập nhanh hơn vì một người khác, tìm thấy cảm giác thân thuộc hơn, liệu bạn có thể không buông bỏ người đầu tiên?