Sau chuỗi thành công thương mại trước đó, Trấn Thành tiếp tục ra mắt Thỏ ơi!! với tham vọng nâng cấp độ kịch tính, tạo nên một tác phẩm nhiều lớp lang và dày đặc bất ngờ. Tuy nhiên, nếu tạm gác lại “thương hiệu Trấn Thành” vốn luôn bảo chứng phòng vé để nhìn thuần túy dưới góc độ nội dung, cấu trúc và diễn xuất, bộ phim cho thấy nhiều vấn đề đáng bàn.
Nhân vật của Thỏ ơi!! thiếu đời sống độc lập, động cơ tâm lý chưa đủ sức nặng
Chia sẻ với PV Dân Việt, nhà báo Nguyễn Mạnh Hà cho rằng hạn chế lớn nhất của phim Thỏ ơi!! nằm ở khâu xây dựng nhân vật. Theo anh, nhiều nhân vật trong Thỏ ơi!! chưa thực sự có đời sống riêng.
“Tôi có cảm giác tất cả nhân vật chỉ là phiên bản khác nhau của chính Trấn Thành. Từ lời thoại, cách nói năng đến biểu đạt cảm xúc đều mang đậm màu sắc cá nhân của đạo diễn – diễn viên, thay vì tạo được tính cách độc lập”.
Một nhân vật điện ảnh, cần có tiến trình phát triển nội tâm rõ ràng. Khán giả có thể chấp nhận những quyết định cực đoan, nhưng phải được dẫn dắt bằng logic tâm lý. Trong khi đó, ở phim này, sự thay đổi dường như chỉ dao động trong một biên độ hẹp, thiếu chiều sâu.
“Khán giả có thể thấy sự khác biệt về hoàn cảnh, nhưng không thấy được tiến trình tâm lý đủ thuyết phục để dẫn đến những quyết định lớn” - nhà báo Mạnh Hà nói.

Trần Kim do Trấn Thành thủ vai. Ảnh: NSX
Đáng chú ý nhất là động cơ dẫn đến hành vi giết người hàng loạt của nhân vật Trần Kim do Trấn Thành thủ vai. Nhân vật được xây dựng là một người lao động bình thường, không tiền án tiền sự, cũng không mang dáng dấp của một kẻ máu lạnh. Thế nhưng quyết định gây án lại diễn ra khá đột ngột.
“Tôi chưa thấy được sự dồn nén tâm lý đủ mạnh để khiến bước ngoặt ấy trở nên thuyết phục. Nếu nhân vật chịu áp lực nghiêm trọng về tiền bạc, hoặc người bạn gái tên Thỏ (do Pháo đóng) bị đe dọa đến tính mạng buộc anh ta phải ra tay, thì hành động cực đoan ấy có thể phần nào lý giải. Đằng này, phim chưa tạo ra một nguyên cớ đủ sức nặng”.
Khi động cơ không đủ chặt chẽ, mọi cao trào phía sau vì thế cũng trở nên lỏng lẻo.
“Twist chồng twist” nhưng thiếu nền tảng logic, lạm dụng thoại và flashback
Dễ nhận thấy tham vọng của Trấn Thành là tạo ra những cú “twist chồng twist” khiến khán giả bất ngờ. Tuy nhiên, chính sự nôn nóng này lại khiến cấu trúc kể chuyện trở nên gượng ép.
Nhà báo Hồ Minh chia sẻ với PV Dân Việt: "Nếu một mạch truyện hợp lý cần đi theo trình tự A, B, C, D, E thì phim lại để A nhảy thẳng đến C rồi từ C dẫn ngay đến E. Những bước chuyển quan trọng trong phát triển tâm lý nhân vật bị lược bỏ hoặc xử lý sơ sài. Cao trào vì thế có thể gây sốc nhưng thiếu sức nặng nội tại".

Vĩnh Đam vai Phong và Lyly và Hải Linh trong Thỏ ơi!!. Ảnh: NSX
Nhà báo Hồ Minh nhận xét, thấp thoáng trong phim là tham vọng học hỏi mô hình kịch tính từ các tác phẩm Hollywood như Gone Girl hay Inception, nơi những cú lật được xây dựng trên nền tảng kịch bản chặt chẽ. Tuy nhiên, ở Thỏ ơi!!, sự gượng ép lộ rõ từ cách kể chuyện, khiến nhiều tình tiết trở nên dễ đoán thay vì bất ngờ.
Một vấn đề khác nằm ở cách xử lý kịch bản. Thay vì để hành động trực tiếp đẩy câu chuyện tiến lên, phim thường xuyên dựa vào lời thoại của nhân vật phụ hoặc các đoạn hồi tưởng để giải thích tình huống. Khán giả không được chứng kiến mà chỉ được nghe kể lại.
Hệ quả là hành động thiếu thuyết phục, cảm xúc bị đứt đoạn, nhịp phim thiếu liền mạch dù bề ngoài vẫn được bao phủ bởi lớp kịch tính dày đặc.
Phi logic và câu hỏi về thông điệp nhân văn
Bên cạnh vấn đề nhân vật và cấu trúc, phim còn bị chỉ ra nhiều chi tiết thiếu thực tế. Một biệt thự lớn nhưng gần như không có hệ thống an ninh. Nhân vật Phong do Vĩnh Đam thủ vai không gọi cảnh sát hay tìm biện pháp an toàn khi bị đe dọa mà tự đối mặt với sát thủ. Những quyết định sống chết được đưa ra rồi thay đổi quá nhanh chóng.
“Khán giả bây giờ rất tinh. Những chi tiết phi logic sẽ lập tức tạo ra cảm giác sạn”, nhà báo Nguyễn Mạnh Hà nhận định.

Văn Mai Hương vai doanh nhân Hải Lan và nhóm bạn trong Thỏ ơi!!. Ảnh: NSX
Hình tượng Hải Lan, nữ doanh nhân giàu có do Văn Mai Hương thủ vai, cũng bị cho là thiếu thuyết phục. Một người điều hành doanh nghiệp lớn thường cần lý trí và khả năng kiểm soát cảm xúc tốt, nhưng nhân vật này trong Thỏ ơi!! lại hành xử thiên về cảm tính, dễ xung đột theo kiểu đời thường, không khác nhiều so với các mẫu nhân vật quen thuộc trong Nhà bà Nữ.
Việc quy tụ nhiều nghệ sĩ tay ngang trong Thỏ ơi!! giúp phim mở rộng tệp khán giả. Tuy nhiên, diễn xuất đôi khi thiên về biểu cảm mạnh, kịch tính hóa thay vì đào sâu nội tâm. Trong một cấu trúc kịch bản chưa thật sự vững vàng, diễn viên cũng khó có đất để thể hiện trọn vẹn.
Ở khía cạnh thông điệp, Thỏ ơi!! cố tình đẩy cái kết lên mức đẫm máu nhằm nhấn mạnh cảnh báo. Tuy nhiên, thay vì để khán giả tự suy ngẫm về hậu quả của lựa chọn, phim lại có xu hướng ép chín bi kịch.
Một đạo diễn giấu tên chia sẻ: “Mới xem được nửa phim, tôi đã chóng mặt vì thoại chửi tục quá nhiều. Người có tâm lý bất ổn không nên đi xem, nếu có con gái, tôi cũng không muốn đưa con đi xem”.

Pháo trong Thỏ ơi!!. Ảnh: NSX
Theo ý kiến này, việc văng tục dày đặc và mô tả thao túng tâm lý trong tình yêu bằng sắc thái tiêu cực, máu me có thể vô tình bình thường hóa bạo hành ngôn từ.
Trấn Thành từng chia sẻ mong muốn đưa ra lời cảnh báo rằng có khi mình làm ra những điều dữ dội như vậy để khán giả nhìn thấy mà tránh. Tuy nhiên, ở Thỏ ơi!!, thông điệp ấy vẫn chưa được thể hiện một cách rõ nét và đủ sức lay động.
Không thể phủ nhận, Thỏ ơi!! là một bộ phim thu hút và nhiều khả năng tiếp tục khẳng định sức mạnh phòng vé của Trấn Thành. Nhưng thành công thương mại không đồng nghĩa với độ chín nghệ thuật. So sánh với một số phim cùng thể loại, nhà báo Nguyễn Mạnh Hà cho rằng tay nghề dàn dựng của Trấn Thành vẫn hạn chế và chưa khắc phục được những khiếm khuyết từ các dự án trước đó.
Tham vọng nâng cấp kịch tính là điều đáng ghi nhận. Song khi "twist" (tình tiết bất ngờ) vượt quá khả năng nâng đỡ của cấu trúc kịch bản, khi nhân vật thiếu đời sống nội tâm và động cơ chưa đủ logic, tác phẩm khó đạt tới chiều sâu cần có.
Điện ảnh có thể gây sốc trong khoảnh khắc. Nhưng điều giữ khán giả ở lại lâu dài vẫn là một câu chuyện được kể bằng tay nghề vững vàng và một thông điệp đủ nhân văn để chữa lành, thay vì chỉ đẩy bi kịch lên đến cực hạn.