Tâm sự đắng ngắt của một cô gái hoài phí tuổi thanh xuân. Ảnh minh họa
Tôi vừa chia tay người yêu được hơn 1 tháng. Chúng tôi yêu nhau trong 3 năm và đã 2 lần chia tay. Và có lẽ lần này sẽ chẳng còn một sự quay lại nào nữa.
Anh là người yêu đầu tiên của tôi. Tôi biết anh qua một nhóm từ thiện, từ những ngày tôi còn âm ỉ đau vì mối tình đơn phương tận 5 năm, đủ yêu thương và nhiệt huyết. Ngày ấy tôi quý mến anh vì là một người hoạt ngôn, rất tốt bụng với mọi người. Thậm chí đến sau này, anh vẫn rất tốt với những người xung quanh, những người dưng...
Tôi yêu anh vào cuối năm 3 đại học sau gần 2 năm làm bạn bè, làm anh em tốt. Tôi cũng đã có những ngày tháng được anh yêu thương, đó là những ngày mà tôi đã tin anh yêu tôi thật sự. Được tầm 5 tháng thì tôi bắt đầu thấy những lơ là từ anh.
Anh không còn gọi điện, nhắn tin cho tôi nữa. Anh bảo anh bận, anh lo công việc. Thời gian đó anh đang bắt đầu khởi nghiệp. Còn tôi là đứa sinh viên rảnh rỗi hay nghĩ viển vông, rồi buồn, rồi tự dằn tôi lại với những nhớ nhung, giận dỗi. Vì nếu có dỗi cũng chỉ tự tôi làm mệt tôi, anh sẽ không dỗ nữa.
Chúng tôi kéo dài được một khoảng thời gian ngắn nữa thì chia tay. Anh bảo bọn tôi không hợp, tôi không phải mẫu người có thể ở cạnh anh, anh bảo tôi có nhiều mong muốn cho bản thân quá, anh cần một người biết nghĩ về gia đình. Rồi chúng tôi chia tay, khi tôi không chịu nổi sự lạnh nhạt của anh.
Anh bảo anh sẽ không yêu ai và lo tập trung vào công việc. Sau chia tay, tôi gần như đứa mất hồn, tôi khóc rất nhiều, tôi tự giận tôi rồi tự hỏi có phải thật sự do tôi không đủ tốt, do tôi quá ích kỉ để rồi anh chọn bỏ tôi ở lại. Rồi sau đó tôi tự ru tôi với cái lí do bọn tôi thật sự không hợp.
Đúng 17 ngày sau đó, anh công khai có người yêu mới, anh dẫn về nhà ra mắt hai bên. Thì ra anh đã tán tỉnh và hẹn hò với chị ấy được 5 tháng trước khi chia tay tôi. Tôi gần như phát điên. Đêm đó, tôi ra công viên uống bia đến say mèm, đi bộ về xui khiến sao gặp bạn thân của anh, rồi anh ấy đưa về. Về đến cổng, người tôi mềm nhũn nằm dưới chân cầu thang. Đứa bạn cùng phòng đi chơi về tới, rồi nó lôi tôi lên phòng vừa ôm tôi vừa xoa đầu tôi khóc.
Cuộc tình kết thúc với vết thương sâu thật sâu anh đâm vào, nụ hôn đầu, lần đầu tiên của người con gái, tình yêu đầu tiên đi theo mái tóc dài của tôi. Tôi cắt tóc, xăm một hình xăm nho nhỏ.
Những ngày sau đó, tôi sống có chút bạt mạng và điên rồ. Vì anh bỏ rơi tôi ngay cái thời điểm vừa ra trường, thất tình, thất nghiệp, lúc đó đến động lực sống cũng mỏng manh. Đến một khoảng thời gian khi cảm thấy tôi điên đủ rồi, cuộc sống tôi chưa bị người ta chà đạp thì đã bị tôi đạp đổ. Tôi tự vực dậy. Rồi khi cuộc sống tôi ổn hơn, tôi đi làm, bận rộn và không có thời gian nghĩ ngợi nữa thì anh về sau gần 1 năm chia tay.
Rồi tôi lại bị những lời đường mật của anh làm cho mê muội. Anh hứa hẹn anh thay đổi, anh bảo muốn về gặp gia đình tôi để xin phép cho hai đứa yêu nhau, rồi năm nay ổn định sang năm sẽ cưới.
Tôi đưa anh về, cả gia đình tôi ai cũng quý mến. Lần quay lại này, tôi lại cố gắng vun vén vì hai đứa nhìn ra được sai lầm trước kia, lại một lần nữa tôi trao hi vọng. Công việc của anh mở rộng, anh bận rộn hơn, bọn tôi không có những buổi hẹn hò như bao đôi khác, tối không một tin nhắn, tôi nhắn thì rất lâu anh mới trả lời.
Cuối cùng, cô gái vẫn phải chịu chia tay trong nước mât. Ảnh minh họa
Có những lần đi công trình anh đi đến 2-3 tháng mới về, gặp tôi được 20-30 phút rồi lại đi, bọn tôi như những vị khách lướt qua nhau. Anh chẳng bao giờ hỏi xem tôi cảm thấy thế nào. Bạn bè tôi đều bảo không có ai giống tôi, độc lập, tự chủ, không đòi hỏi, thậm chí có những lúc anh kẹt tiền trả nợ ngân hàng, tôi còn mượn bạn bè đồng nghiệp rồi lại có lương xoay ra trả giúp anh.
Đến lúc trong túi không còn đồng nào, tiền nhà trọ, tiền thẻ tín dụng, tiền ăn... anh cũng mặc tôi xoay sở. Rồi tôi lại có cái cảm giác của ngày xưa. Không biết các bạn gái khác thế nào, chứ tôi là một người tinh ý hay để ý đến tiểu tiết nên những thứ bất an trong lòng tôi luôn luôn là đúng.
Một đêm sau khi anh ngủ tôi kiểm tra tin nhắn thì thấy anh nhắn cho 1 người con gái, nói nhớ cô ta. Anh nhắn 30 phút trước khi chạy sang chỗ tôi, trước khi anh ôm hôn rồi lao vào tôi. Tôi kinh sợ.
Rồi anh gây sự, anh bảo con gái có thời, anh còn công việc, sự nghiệp, không muốn hoang phí thời gian thanh xuân của tôi, bảo tôi tìm hiểu người khác hợp thì cưới. Cái thời điểm anh nói chia tay, tôi vừa báo anh tôi kiểm tra thấy 2 vạch.
Anh không nói chia tay, nhưng tôi chịu không nổi rồi tôi chủ động nói ra câu đó. Anh bảo “thế còn cái thai”, tôi nói “nếu có thật em sẽ tự lo anh không cần bận tâm”, rồi anh bỏ mặc tôi, chúng tôi chia tay trong im lặng. Và thật may vì tôi không hề có thai.
Bọn tôi từng nói với nhau về một cái đám cưới sẽ đi xuyên Việt, sẽ tổ chức như thế nào nhưng vĩnh viễn nó sẽ không xảy ra nữa.
Cái khoảnh khắc khi kết thúc mối tình này tôi biết niềm tin của mình vào tình yêu đã không còn nữa. Tình yêu nó vốn dĩ đẹp thì ít mà đau thì cả đời.
Tôi ngày xưa đó đã từng nghĩ, đàn ông dù trăng hoa bay bướm thế nào cũng sẽ có lúc mệt mỏi và dừng chân và tôi vì điều đó mà chấp nhận chờ anh. Nhưng đến cuối cùng được gì?
Từ lúc chia tay tôi không rơi một giọt nước mắt và tôi sợ hãi chính thái độ của tôi bây giờ. Đó là cái cảm giác cuộc đời này thật sự bạc bẽo và chẳng đáng tin nữa.
*Câu chuyện được chia sẻ trên NEU Confessions