Thứ hai, 29/04/2024 | 04:00
RSS

Tâm sự của người thứ 3: "Tôi vẫn mong vợ anh ấy luôn hạnh phúc"

Thứ hai, 02/04/2018, 07:35 (GMT+7)

"Người lừa dối và người bị phản bội. Rồi người chen chân vào để gánh lấy cái tiếng người thứ 3, tất cả họ đều có thể mang những nỗi đau riêng, mà khi đích thân trải qua mới cảm nhận được".

Tâm sự của người thứ 3
Tâm sự của người thứ 3 gây bão mạng. Ảnh minh họa

Tôi hiện tại 25 tuổi, 2 đứa con song sinh của tôi vừa được 1 tuổi và cha của chúng là một người đã có gia đình. Các bạn có thể lên án, có thể trách tôi xen vào họ, nhưng hãy lắng nghe tôi, một chút thôi, tôi sẽ cám ơn các bạn thật nhiều.

Tôi gặp anh năm tôi 18 tuổi, lúc ấy tôi vừa học nghề vừa làm thêm ở Sài Gòn. Anh là một người cao ráo, khá đẹp trai, vui vẻ và khi ấy anh vẫn độc thân. Thật ra gia đình tôi có nhiều biến cố, nên tính tình tôi có phần lập dị, không ai chơi với tôi được, trừ anh, có lẽ anh cũng lập dị như tôi.

Thế giới của tôi từ không có ai trở thành chỉ có mỗi mình anh, nên cảm xúc của tôi phụ thuộc vào anh rất nhiều. Chúng tôi đi chơi với nhau như cặp đôi đang yêu nhau vậy, chỉ là không ai lên tiếng nói yêu ai. Hôm sinh nhật 19 tuổi của tôi, anh đến đón tôi đi chơi, kết quả là anh đòi say mới chịu về, cuối cùng say chạy xe không nổi.

Tôi lại không biết nhà anh, quả thật quen anh mà tôi chẳng biết gì về anh trừ mỗi cái tên, nếu anh làm gì tôi rồi trốn mất thì tôi cũng chẳng biết cách nào mà kiện. Tôi quyết định chở anh đến khách sạn. Khi tôi định về thì anh khóc, lần đầu tôi thấy anh khóc. Rồi anh tâm sự với tôi rất nhiều, tôi nhận ra trước giờ mình quá vô tâm, cứ thấy anh cười nói mà cho rằng anh như thế, cuối cùng mới nhận ra bên trong anh kìm hãm bao nhiêu nỗi đau, nhất là từ gia đình.

Anh bảo anh chỉ muốn ôm tôi ngủ, tôi không trả lời nhưng vẫn nằm im như thế, tôi nhận ra sau khi biết chuyện của anh tâm tôi đã xao động ít nhiều, lúc ấy gọi yêu thì không phải, có lẽ chỉ là phải lòng.

Sáng hôm sau anh đưa tôi về, anh còn đùa bảo là sau này anh vậy nữa thì em chạy đi, lỡ anh kìm chế không được thì sao. Tôi chỉ cười bảo là chịu chứ sao giờ. Không ngờ lần anh kìm chế không được xảy ra thật. Và nhiều lần sau đó nữa. Anh chưa có bạn gái, tôi chưa có bạn trai. Nhưng tôi với anh đã làm tất cả những chuyện mà các đôi trai gái khác vẫn làm mà chúng tôi vẫn chưa là gì của nhau. Tôi thường hỏi anh sau khi thức dậy là:

- Lỡ mai này anh lấy người khác thì em phải làm thế nào?

Anh ôm tôi rồi bảo:

- Em là nhân tình bé nhỏ của anh.

- Người ta chẳng muốn làm nhân tình.

Anh ôm tôi chặt hơn rồi nói:

- Khờ quá, anh lấy em chứ lấy ai mà lo hoài.

Lúc ấy tôi không biết anh nói thật hay đùa nhưng tôi vẫn tin. Khi ấy tôi 20.

Anh lo cho tôi từng chút một. Từ chỗ ăn chỗ ngủ đến việc học. Anh giúp tôi không ngại gì. Nói chung là trừ 3 chữ "anh yêu em" ra thì mọi hành động của anh đều chứng minh điều đó. Khi ấy tôi học xong nghề, định về quê mở một cửa tiệm nho nhỏ. Gia đình tôi không nghèo, nhưng so với nhà anh thì thua rất nhiều lần, nên tôi tâm niệm từ trước là bản thân phải có năng lực thì mới xứng với anh.

Thời gian ấy tôi có những cơn đau nhẹ ở vùng bụng, tính tình lại gắt gỏng, ai cũng sợ tôi bị stress bảo tôi nên đi khám. Kết quả là tôi bị rối loạn nội tiết tố, tôi hỏi về khả năng sinh con của mình (vì tôi luôn muốn có thể sinh con cho anh), bác sĩ bảo là có thể, nhưng thật sự rất khó và rất lâu.

Tôi bần thần. Chợt nhớ anh từng nói anh là con trai một, gia đình họ hàng đều hối thúc anh lấy vợ, rồi sinh con nối dõi, anh thường đùa bảo tôi ngưng học đi, kết hôn rồi sinh con cho anh, tôi vốn không muốn phụ thuộc vào ai nên luôn bảo từ từ. Cho đến một ngày, tôi không nhận được tin nhắn của anh, không có sự hồi âm nào. Trong lòng tôi cảm giác bất an xâm lấn. Sang ngày thứ 2 thì anh nhắn tin: "Anh sắp kết hôn rồi"? Kết hôn? Với ai? Khi nào? Bao nhiêu câu hỏi tôi dồn lại hỏi anh lần một trong khách sạn. Người anh nồng nặc mùi rượu, mắt anh sưng húp. Anh mệt mỏi:

- Trong năm nay.

- Ba mẹ anh chọn hả?

- Uhm, con gái bạn họ.

Tôi cúi mặt, nếu kết quả khám là bình thường, tôi nhất định sẽ lồng lộn lên, sẽ gào thét mắng vào mặt anh, sẽ mắng anh là đồ khốn nạn. Nhưng tôi không thể. Tôi có khả năng vô sinh Anh đã gần 30. Gia đình anh cần có cháu nối dõi.

- Anh chưa từng nói anh yêu em? Là vì điều đó không có hả?

- Anh cần em. Yêu em hơn anh nghĩ. Anh xin lỗi. Từ khi bắt đầu anh không nghĩ anh sẽ yêu em. Anh trải qua nhiều, yêu cũng nhiều, anh không nghĩ anh sẽ yêu được lần nữa. Nhưng tình yêu nó đến khi mà hôn nhân của anh đã được quyết định rồi. Anh xin lỗi.

- Anh có nhớ em từng hỏi anh gì hông? Em hỏi là nếu mai này anh lấy ai khác thì em sẽ ra sao?

Anh ngạc nhiên nhìn tôi:

- Em đã nói em chẳng muốn làm nhân tình.

- Uhm, em không muốn. Nhưng em cần anh. Em không biết ngày tháng sau này mình sẽ ra sao. Người mà em đã quen thuộc từng hơi thở, không lâu nữa sẽ làm chồng người khác. Em không thở được.

- Em khờ quá, thứ họ cần là cháu nội, chỉ cần em mang thai thì dù cô ta là ai ba mẹ anh cũng chỉ cần em.

- Em không thể sinh con.

Anh lặng người. Không ai nói gì. Lúc đưa tôi về anh ôm tôi rồi nói:

- Anh biết như thế là ích kỷ, nhưng anh cần em. Anh không thể xa em.

Tôi chỉ gật đầu rồi không nói gì. Thật ra nếu anh ấy quyết tâm lấy tôi thì chính tôi cũng sẽ không chịu. Tôi hiểu cái áp lực gia đình mà anh đang mang.

Tâm sự của người thứ 3
Ảnh minh họa

Tôi là nhân tình của anh ấy. Tôi chưa từng có ý định sẽ tranh giành anh với chị. Dù rằng chị cũng không yêu anh, cuộc hôn nhân của họ đã chết từ lúc bắt đầu, thì tôi - người thứ 3 mãi yên phận là người thứ 3 - tôi vẫn ở yên đón nhận anh mỗi khi anh đến. Vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc như thế. Anh tuy không có tình yêu với chị, nhưng đối xử chưa bao giờ tệ, chưa bao giờ để chị phải phiền lòng. Dù gì thì, anh thật sự có trách nhiệm với cuộc hôn nhân ấy. Chỉ là, họ không có con.

Như thế đến khi tôi 23 tuổi. Khi ấy cửa hàng của tôi đã hoạt động được 2 năm, tôi đã tự lo cho bản thân mình và có thể nuôi gia đình. Cảm giác tội lỗi và khó chịu trong tôi ngày một lớn, mỗi lần nằm cạnh anh nghĩ đến việc chị ấy cũng được như thế mỗi ngày, trong khi tôi phải lén lút. Tôi khó chịu vô cùng, tôi sợ nếu tiếp tục, tôi sẽ không kìm chế được mình sẽ làm tổn thương chị.

Tôi quyết định biến mất khỏi cuộc đời anh. Tôi nhượng cửa hàng cho chị gái rồi đến thành phố khác mở một tiệm bánh nho nhỏ mang thương hiệu là kỉ niệm của tôi. Rồi tôi phát hiện tôi có thai. Niềm hạnh phúc bao trùm lấy tôi khi bác sĩ bảo chúng là một trai một gái. Tôi gọi báo cho mẹ, chuyện tôi sinh con chỉ có tôi và mẹ biết.

Mẹ vốn biết anh khi anh còn độc thân cho đến khi tôi là nhân tình của anh, sau nhiều lần khuyên nhủ không thành, mẹ chỉ biết ôm tôi xin lỗi vì đã không quan tâm đến tôi nhiều, luôn để tôi một mình từ nhỏ, im lặng chăm sóc tôi hậu sinh nở. Đứa con gái giống anh như đúc, con trai nửa giống tôi nửa giống anh.

Đến giờ thì hai bảo bối của tôi đã 1 tuổi. Ba chúng có lẽ không hề biết chúng có mặt trên đời này. Những gì tôi nghe được về anh là anh vẫn thế, không biết có tìm tôi không, nếu có thì có lẽ âm thầm thôi vì anh vốn cũng chẳng muốn chị tổn thương. Họ vẫn chưa có con, chị ấy không được gia đình anh yêu thương như ngày đầu. Chị ấy chỉ còn anh để nương tựa. Đôi lần tôi ích kỷ, tôi muốn dắt con về, đứng trước anh để đòi danh phận, rồi tôi tự mắng mình thật ấu trĩ. Tôi yêu anh, nhưng không có anh tôi vẫn còn con, còn cô ấy sẽ chẳng còn ai nữa. Tôi là người thứ 3. Nhưng tôi chưa từng muốn làm tổn thương chính thê của anh ấy. Tôi vẫn luôn mong cô ấy hạnh phúc.

"Người lừa dối và người bị phản bội. Rồi người chen chân vào để gánh lấy cái tiếng người thứ 3, tất cả họ đều có thể mang những nỗi đau riêng, mà khi đích thân trải qua mới cảm nhận được, để khi nhắc lại, chỉ thấy đau lòng".

Thật ra duyên phận với tôi là có thật, vì chúng có thể bắt 2 người yêu nhau quấn quýt phải chia xa, cũng có thể cho 2 người xa lạ nên duyên chồng vợ.

Tôi viết những lời này không phải để biện minh cho mình hay bắt mọi người phải đồng cảm. Tôi chỉ muốn tìm nơi có thể nói ra những điều mình đã trải qua, đã cất giấu vì vốn dĩ chẳng ai có thể thông cảm nổi cho nhân tình.

Tôi không biết anh có thể biết được không. Nhưng tôi ra đi vì muốn anh chuyên tâm cho chị ấy. Chỉ cần tôi biết anh khiến chị ấy đau khổ, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh.

*Câu chuyện được chia sẻ trên NEU Confessions

Xem thêm clip: Mẹo gọi sữa về cực nhanh cho các mẹ mới sinh

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN