Trong căn bếp đỏ lửa của Nhà hàng – Khách sạn Trung Kiên, hình ảnh người đàn ông dáng trầm, bước đi chắc chắn, đôi tay thoăn thoắt bên bếp lửa đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ nhân viên. Người ấy là Nguyễn Thành Trung, Bếp trưởng của nhà hàng, và không chỉ là người điều hành bếp mà còn là “người giữ hồn” cho những món ăn đất cảng.. Người ấy là Nguyễn Thành Trung, Bếp trưởng của nhà hàng, và không chỉ là người điều hành bếp mà còn là “người giữ hồn” cho những món ăn đất cảng.
Anh không kể nhiều về mình. Nhưng qua cuộc trò chuyện với anh thì chúng tôi nhận thấy những món ăn lại kể thay anh: chỉn chu, sâu sắc, mang ký ức quê hương và sự tinh tế của một đầu bếp trưởng thành từ gian bếp nhỏ đến những thử thách của thị trường quốc tế
Từ ký ức tuổi thơ đến căn bếp chuyên nghiệp
Anh Trung sinh ra ở Hải Phòng, nơi ẩm thực mộc mạc nhưng đầy sức sống. Tuổi thơ anh gắn liền với những giỏ cua đồng theo mẹ đi chợ, những bữa cơm đạm bạc nhưng trọn hương vị gia đình.
Khi chọn nghề bếp, anh không chọn vì thời thượng. Anh chọn vì muốn giữ lấy điều thân thuộc nhất của mình: mùi vị quê hương.
“Ngày đầu bước vào bếp chuyên nghiệp, tôi choáng vì nhịp độ và áp lực. Nhưng càng làm, tôi càng hiểu mình không nỡ rời khỏi gian bếp này.” – anh nhớ lại.
Bếp với anh không phải nghề để nổi tiếng. Bếp là nơi để sống thật, để nhớ quê, để gửi vào mỗi món ăn câu chuyện của chính mình.

Bản lĩnh người đứng bếp: kỹ năng quản lý từ sự điềm tĩnh
Nếu một căn bếp là trái tim của nhà hàng, thì người bếp trưởng chính là nhịp đập giữ cho trái tim ấy vận hành ổn định. Ở Trung Kiên, điều này thể hiện rõ nhất qua cách anh Trung quản lý đội ngũ.
Có những ngày khách đông nghẹt, đơn bếp xếp dài đến vài chục đầu mục. Không ai nói lớn tiếng, không ai hoảng loạn. Bởi chỉ cần nhìn anh Trung, bình tĩnh, chắc chắn, nhắc nhẹ từng khâu, cả bếp lại vào nhịp.
Một nhân viên cũ nhận xét:
“Anh Trung có cái uy của người hiểu bếp đến tận chân tơ kẽ tóc. Anh không quát tháo, nhưng ai cũng nể.”
Sự ổn định ấy không phải tự nhiên mà có. Anh dành nhiều năm xây dựng quy trình, chuẩn hóa từng bước, từ chọn nguyên liệu, xử lý nguyên liệu đến trình bày món. Nhờ đó, dù nhân sự thay đổi theo thời vụ, chất lượng món ăn vẫn luôn nhất quán.

Một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Nguyễn Thành Trung là khi anh trực tiếp tham gia xây dựng và sáng tạo menu cho công ty Trung Kiên tại Canada. Với anh, đây không đơn thuần là việc mang món ăn Việt ra nước ngoài, mà là một thử thách lớn về tư duy ẩm thực và khả năng chuyển hóa văn hóa.
Canada là thị trường đa sắc tộc, nơi thực khách có khẩu vị khác biệt rõ rệt, nguyên liệu không hoàn toàn giống Việt Nam và phần lớn chưa quen với các món Việt truyền thống. Trong bối cảnh đó, anh Trung gần như phải bắt đầu lại từ đầu. Anh làm việc chặt chẽ với đội ngũ tại Canada, nghiên cứu thói quen ăn uống của khách bản địa, lắng nghe phản hồi thực tế từ thực khách, đồng thời thử nghiệm nhiều phiên bản món ăn trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng cho menu.
Điều anh theo đuổi không phải là sự thỏa hiệp dễ dãi. Thay vì chỉ giảm mặn hay bớt cay, anh tìm cách giữ trọn tinh thần ẩm thực Việt nhưng diễn đạt bằng ngôn ngữ ẩm thực quốc tế. Có món được điều chỉnh cấu trúc để dễ thưởng thức hơn, có món được kết hợp tinh tế với nguyên liệu địa phương, và có món được “kể lại” theo phong cách Fusion vừa đủ quen để thực khách tiếp cận, vừa đủ bản sắc để không đánh mất hồn Việt.

Song song với sáng tạo, anh Trung đặc biệt chú trọng đến tính bền vững. Mỗi món ăn được đưa vào menu đều được anh chuẩn hóa công thức chi tiết, ghi chép tỉ mỉ từ định lượng, quy trình đến cách trình bày, nhằm đảm bảo đội bếp tại Canada có thể tái hiện món ăn một cách chính xác và đồng đều. Đây là bước đi quan trọng giúp thương hiệu giữ được chất lượng ổn định và là điều không phải đầu bếp nào cũng kiên nhẫn và đủ kinh nghiệm để thực hiện.
Một quản lý tại Canada nhận xét:
“Không có công thức và tư duy của anh Trung, chúng tôi không thể mang đúng hương vị Việt đến với khách hàng bản địa.”
Chính từ những nỗ lực âm thầm ấy, ẩm thực Việt tại Gánh đã dần tạo được dấu ấn riêng tại Canada, không ồn ào, không chạy theo xu hướng, nhưng đủ khác biệt để được nhớ đến.

Giữ lửa – giữ nghề – giữ quê
Trải qua bao năm, anh Trung vẫn là người có mặt sớm nhất trong bếp, kiểm tra từng nguyên vật liệu và chỉnh từng món trước khi đưa lên bàn khách.
Với anh, sự tỉ mỉ không phải thói quen mà đó là trách nhiệm. Trách nhiệm với nghề, với quê hương và với chính bản thân.
“Ẩm thực Việt xứng đáng được tôn vinh. Tôi chỉ cố gắng góp một phần nhỏ.” – anh Trung chia sẻ.