Một tháng nữa tôi cưới vợ, không phải em - người tôi yêu 7 năm. Ảnh minh họa
Em là mối tình đầu của tôi, mà trước giờ tôi vẫn nghĩ đó sẽ là mối tình cuối. Chúng tôi cùng quê, học cùng cấp 3. Lên đại học, em ra tận Hà Nội tôi vào Đà Nẵng. Vậy mà yêu nhau. Mối tình của tôi và em người ta sẽ nói đó là hoàng tử và lọ lem. Tôi nhà giàu, ba mẹ làm cán bộ, ngoại hình khá (mấy năm học Đà Nẵng tôi có rất nhiều người con gái chủ động theo đuổi).
Em không có cha, sống với mẹ, nhỏ bé, gầy gò, mẹ em trồng lúa trồng khoai nuôi em đi học. Rất nhiều người, ngay cả ba mẹ tôi đều không thể hiểu vì sao tôi lại yêu em. Nhưng em trong tôi là một cô bé bản lĩnh, đầy nghị lực, luôn lạc quan và yêu đời.
Em một mình ở Hà Nội, vừa đi làm vừa học, yêu tôi mà chưa từng than thở hay kêu ca gì với tôi về những vất vả của em. Tính tôi vốn khó gần, lại khô khan, rất không biết thể hiện tình cảm với em. Nhưng em vốn là cô gái chỉn chu, dịu dàng, chăm sóc tôi hết mực. Đến ngày ra trường, tôi về quê làm việc. Ba mẹ tôi dễ dàng xin cho tôi một công việc ổn định ở tỉnh. Còn em, em muốn ở lại Hà Nội thêm 2 năm để học thêm văn bằng trong lúc đi làm. "Hoàn cảnh em khó xin việc, em phải cố để hơn người. Em không muốn làm phiền ba mẹ anh xin việc cho em, em không muốn gia đình anh coi em là gánh nặng", em vẫn kiêu hãnh và bản lĩnh như thế.
Thời gian em vừa làm vừa học ở Hà Nội, tôi vẫn sống cuộc đời của cậu ấm, mẹ tôi cưng chiều tôi hết mực. Tôi biết mẹ tôi chê gia đình em nghèo, vẫn cố mai mối cho tôi những cô gái tiểu thư khác mà mẹ quen. Nhưng tôi chỉ yêu em. Nhưng có lẽ, những lời mẹ tôi nói cũng tác động đến tôi một phần. Tôi bắt đầu nghĩ, được là người yêu tôi là may mắn lắm đối với cô gái như em.
Tôi bắt đầu đòi hỏi em nhiều hơn. Tôi không quan tâm em làm việc ra sao, nhưng tháng nào tôi cũng bắt em phải từ Hà Nội về nhà để gặp tôi. Vậy là cứ 2 tuần một lần cô ấy đi 300km về nhà, rồi lại tất tả đi. Đôi khi cô ấy bận quá không về được, tôi lại hờn giận, nói cô ấy là người phụ nữ tham vọng, ham công tiếc việc, sau này làm sao chăm sóc gia đình.
Tôi cứ quen với việc có cô ấy chăm sóc mình, rồi chúng tôi bắt đầu căng thẳng về việc cô ấy làm việc liên tục. Cho đến một ngày, khi tôi giận đến mức không liên lạc với cô ấy cả tháng vì cô ấy không chịu về. Cô ấy bỗng hẹn gặp và nói với tôi rằng cô ấy đã yêu người khác và muốn chia tay.
Tôi nghe như sét đánh bên tai. Tối đó, tôi vào Facebook chat của cô ấy, cố tìm xem thằng đó là ai. Sự thật làm tôi choáng váng hơn nữa, anh ta là sếp của cô ấy, hơn cô ấy 5 tuổi và đã có gia đình. Người yêu của tôi, trớ trêu làm sao, bỏ tôi để làm bồ nhí cho một người có vợ.
Tôi hẹn gặp em, tôi nói rõ là biết mọi thứ. Tôi nghĩ em lầm đường lạc lối rồi và tôi sẽ cho em cơ hội sửa sai để quay về. Ngược lại hình dung của tôi, em chỉ lắc đầu: "Em không còn yêu anh nữa, nên em không muốn lừa dối anh". Tôi quát lên trong cơn giận dữ: "Tên đó có gì hơn tôi, còn có vợ rồi, cô đừng hòng nghĩ nó bỏ vợ để lấy cô. Hắn đó cho cô bao nhiêu tiền mà cô mù mắt thế này?".
Tôi đã ở đâu trong suốt những ngày tháng dài đó của người con gái tôi yêu? Ảnh minh họa
Chính những lời này đã phá vỡ tất cả mọi thứ. Em nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn giận dữ: "Anh nhớ lại suốt 5 năm yêu anh, tôi đã bao giờ nhận tiền của anh một đồng nào chưa? Tôi không ngờ anh nghĩ về tôi như thế". Rồi cô ấy bước đi, để tôi chết lặng. Đúng, em là cô gái giàu lòng kiêu hãnh, 5 năm qua em chưa hề nhận tiền của tôi trong lúc khó khăn, ngay cả khi đi ăn, em cũng chủ động share vì em không muốn tình yêu dính dáng tiền bạc. Em chưa hề nhận món quà đắt tiền nào từ tôi, mà chính xác là, tôi chưa hề tặng quà cho em, dù là bất cứ dịp gì.
Suốt cả tuần, tôi sống trong ác mộng. Tôi đọc lại hết Faecbook của em trong 1 năm qua, em không viết nhiều, thình thoảng update status vào những lúc 2-3h sáng. Rôi tôi nhớ em có một trang blog mà chúng tôi đã cùng nhau lập nên, trang mà em nói em sẽ viết về tình yêu của 2 đứa sau này già đọc lại.
Tôi đã quên sự tồn tại của nó, đến khi đọc lại, tôi đã đọc suốt một đêm và khóc. Em viết rất nhiều, về những mệt mỏi nơi đất khách, về nỗi mong chờ một ngày tôi sẽ ra Hà Nội thăm em. Trong suốt 5 năm, tôi chưa hề ra thăm một lần, mỗi hè hay lễ em đều để dành tiền mua vé tàu vào Đà Nẵng thăm tôi. Em kể về những va vấp khi đi làm và tôi nhận ra mỗi lần em muốn kết những chuyện đó, tôi đều cắt ngang vì khó chịu.
Em kể về áp lực mẹ tôi đặt lên vai em, về những lời bàn tán của hàng xóm về chuyện mẹ con em ham giàu mới yêu tôi. Em đã từng nói cho tôi, nhưng tôi không quan tâm vì tôi thấy đây là suy nghĩ tủn mủn. Rồi em kể về anh ta, về chuyện anh ta đã giúp em trong công việc ra sao, về việc anh ta yêu vợ thế nào, về cả tình yêu đầy đau đớn giữa em và anh ta nữa. Em viết về sự dằn vặt, nỗi lo sợ, về nỗi đau câm lặng của em. Em viết về những lần em mua vé xem phim vé xem ca nhạc, tour du lịch tặng anh ta và vợ chỉ để mong 2 người hạnh phúc. Em viết về em, lặng lẽ đứng ngoài lề và đánh vật với cảm xúc của chính mình.
Tôi đã ở đâu trong suốt những ngày tháng dài đó của người con gái tôi yêu? Tôi cầu xin em tha thứ, cầu xin em quay lại với tôi, nhưng em, luôn là cô gái mạnh mẽ. Em chia tay tôi, dứt khoát, nhẹ nhàng, rồi em rời bỏ công ty của anh ta, em về quê và xin được vào một tập đoàn lớn. Em nhận lấy hết phần tổn thương và thiệt thòi về phía mình. Tôi vẫn dõi theo em, và tôi biết, em vẫn dõi theo anh ta. Chúng tôi rượt đuổi nhau trong một tình yêu xót xa dằn vặt.
3 năm, tôi quen được người sẽ là vợ sắp cưới của tôi, qua sự giới thiệu của mẹ. Mẹ tôi hài lòng vì con dâu ngoan, không bướng bỉnh giống em. Tôi cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi đã học cách yêu thương, bảo vệ người thân yêu của mình.
3 năm, em cách tôi 20km nhưng không hề gặp lại, em lên chức trưởng phòng, vẫn đi về một mình. Tôi vẫn vào Faecbook em, lặng lẽ ngắm những tấm ảnh em post về những ngày em đã trải qua.
Một tháng nữa tôi làm đám cưới. Tôi đã trở thành đàn ông thực sự, khồng còn là đứa con trai vô tâm ích kỉ, không thể bảo vệ người mình yêu thương, đẩy cô ấy vào vòng tay kẻ khác nữa...
*Câu chuyện được chia sẻ trên NEU Confessions