Bà Cai Dengfeng, 75 tuổi, sinh sống tại Thôn Tài, thị trấn Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) bị tàn tật nặng từ khi mới lên 4. Khi còn nhỏ, bà uống nhầm thuốc, chân tay sưng tấy, ứng đỏ và chứa đầy chất lưu (nước và chất khí), vì vậy buộc phải cắt cụt.
Năm 12 tuổi, do cơ thể không lành lặn, bà Cai đành từ bỏ việc học. Một thời gian sau, người cha của bà qua đời, kể từ đó, bà trở thành trụ cột trong gia đình, thay cha chăm sóc cho mẹ và hai người em gái.
Tuy cơ thể tàn tật, nhưng không thể ngăn được tình yêu mà bà dành cho người mẹ, năm nay đã bước sang tuổi 100. Hàng ngày, người phụ nữ sở hữu vóc dáng của một học sinh lớp 5, đi lại bằng hai đầu gối, dùng đôi bàn tay không lành lặn, chăm sóc cho người mẹ già yếu.
Để có thể đi lại, bà Cai tự tay thiết kế cho mình một đôi giày đặc biệt, bảo vệ cho đầu gối của bà không bị đau đớn. Mỗi đôi giày thường chỉ sử dụng khoảng 3-4 tháng. Tính đến nay, bà Cai đi mòn hơn 200 đôi giày.
Vì khuyết tật, nên bà Cai không có ý định kết hôn. Sau khi hai em gái về nhà chồng, bà nhận trách nhiệm chăm sóc cho mẹ. Bà khẳng định không muốn phiền lụy đến hai người em gái, vì cho rằng họ cũng đang già yếu. Bà nói: “Tôi có hai người em gái, làm công nhân ở nhà máy. sức khỏe đứa em thứ hai không tốt, đứa nhỏ nhất đang sinh sống tại Thượng Hải, cuộc sống của chúng đều khó khăn”.
“Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình bị ép buộc trong việc chăm sóc mẹ. Bà ấy là mẹ tôi, người cho tôi cuộc sống và nuôi nấng tôi thành người. Trừ tôi ra, sẽ không có ai chăm sóc được cho mẹ“, bà cho biết thêm.
Hàng tháng, hai mẹ con bà Cai đều nhận được một khoản trợ cấp đặc biệt. Ngoài ra, trong suốt 20 năm qua, bà rất tích cực công tác trong văn phòng hành chính của làng và làm thêm một số công việc vặt khác, đủ trang trải cho cuộc sống. Hiện tại, vấn đề duy nhất là Cai đang ngày một già yếu, mẹ của bà cũng không còn minh mẫn như trước và thường xuyên mất bình tĩnh, không kiểm soát được bản thân.
Xem thêm: Chưa khóa sim vào ngày 24/4, người dân vẫn ùn ùn đăng ký thông tin