Tôi năm nay 37 tuổi, tôi hiện đang làm trưởng phòng ở một công ty lớn với mức lương được nhiều người mơ ước. Tôi với vợ cưới nhau đến nay đã ngót nghét 10 năm. Chúng tôi có với nhau 2 đứa con, 1 trai, 1 gái cùng cuộc sống mà nhiều người coi là viên mãn.
Vợ kém tôi 2 tuổi, cô ấy làm kế toán với mức lương 7-8 triệu. Vợ tôi là trước kia là một cô gái hiền lành, vị tha và bao dung. Tuy nhiên, sau khi về sống với nhau, chắc do gặp nhiều áp lực trong cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cái, vợ tôi thường xuyên cáu gắt với chồng, luôn miệng mắng mỏ các con chẳng còn nhẹ nhàng, tình cảm như trước.
Hình minh họa
Hơn nữa, về sống với tôi đã 10 năm nhưng vợ tôi vẫn coi gia đình tôi như người dưng nước lã. Cô ấy có thể vung tay với nhà ngoại nhưng với nhà nội thì lúc nào cũng dè xẻn, tính đếm từng đồng. Khi tôi ngỏ ý muốn giúp đỡ họ hàng nhà mình, cô ấy ngay lập tức sẽ gạt đi rồi lấy lý do này nọ. Cũng vì chuyện này mà tôi với cô ấy nhiều lần cãi vã, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt.
Cuộc sống gia đình tôi lẽ ra sẽ ấm êm nếu Linh không chuyển đến công ty tôi. Linh năm nay 26 tuổi, trẻ trung, xinh tươi và dịu dàng. Cô ấy bước đến làm bao nhiêu anh chàng công ty tôi nghiêng ngả. Tuy nhiên, ngay trong phần giới thiệu về bản thân với công ty, Linh đã giới thiệu rằng cô ấy đã có chồng. Thấy Linh xinh đẹp, thu hút, tôi chỉ dám trộm ngắm cô ấy từ xa.
Cho đến khi công ty tôi có dự án mới, tôi và Linh được cử đi công tác cùng nhau. Tôi mới có dịp trò chuyện với Linh nhiều hơn. Linh vui vẻ, hài hước hơn tôi tưởng tượng. Ngoài trò chuyện về công việc, đối tác, chúng tôi cười đùa không ngớt với những câu chuyện vô thưởng vô phạt.
Khi dần trở nên thân thiết, tôi tâm sự nhiều hơn với Linh về chuyện gia đình. Gần đây, tôi với vợ cãi nhau hơi nhiều vì tôi muốn giúp đỡ em trai đang nợ nần nhưng vợ tôi không đồng ý. Linh cũng kể với tôi rằng cuộc sống của cô ấy chẳng mấy hạnh phúc. Linh và chồng cưới nhau 3 năm nay nhưng cả hai vẫn chưa có con, vấn đề là ở chồng cô ấy. Cảm thấy hợp nhau lại đồng cảm, tôi với Linh yêu nhau lúc nào không hay. Chúng tôi qua lại, vụng trộm với nhau suốt thời gian 2 tuần đi công tác. Khi đã “quen hơi, bén mùi”, tôi với cô ấy thậm chí còn tận dụng thời gian nghỉ 1,5 tiếng vào buổi trưa để lén lút gần gũi với nhau.
Câu chuyện ăn vụng của tôi lẽ ra sẽ còn tiếp diễn nếu chúng tôi không bị vợ tôi bắt được. Vợ tôi đã thuê người theo dõi tôi, chụp được những bức ảnh tôi và Linh lén lút vào nhà nghỉ và gửi ảnh cho cả chồng của Linh. Cô ấy cũng là người bố trí cuộc gặp 4 người để yêu cầu tôi và Linh chấm dứt chuyện ngoại tình.
Cuộc gặp gỡ 4 người khiến tôi và Linh vô cùng xấu hổ, nhục nhã. Linh khóc sưng mắt, luôn miệng xin lỗi, nắm tay chồng còn chồng cô ấy thì tỏ vẻ thông cảm, vỗ về và nói vẫn tin Linh.
Sau hôm đấy, tôi với Linh “ai về nhà nấy”, không liên lạc gì với nhau thêm nữa. Tôi đã hối lỗi, tỏ ra gần gũi với vợ và muốn cùng cô ấy hàn gắn thì vợ tôi lạnh tanh nói rằng cô ấy đang suy nghĩ và sẽ cố tha thứ cho tôi.
Thấm thoắt đã 5 tháng kể từ ngày cô ấy nói câu đó. Vợ tôi vẫn lạnh nhạt, mỗi ngày không nói với tôi quá 3 câu, chuyện phòng the thì không màng đến. Hôm đó, vợ đưa tôi tờ đơn ly dị, cô ấy nói cô ấy bị ám ảnh bởi chuyện ngoại tình của tôi và không muốn chung sống với một kẻ phản bội như tôi nữa. Các con tôi đã lớn, đã hiểu chuyện nên rất ủng hộ mẹ.
Trong khi đó, qua đồng nghiệp, tôi biết Linh mới mang thai với chồng sau một thời gian ra nước ngoài chạy chữa. Thấy cô ấy lại phơi phới, lạc quan và yêu đời như xưa mà tôi cảm thấy buồn rầu và bất công quá. Vì sao cùng ngoại tình mà cô ấy được tha thứ còn tôi thì lại bị vợ bỏ?