Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:26
RSS

Yêu nhau 7 năm, anh bỏ rơi tôi như phủi... một hạt bụi

Thứ năm, 24/11/2016, 06:57 (GMT+7)

Tiếp tục chờ đợi, tiếp tục yêu thương, tôi dành hết những gì mình đang có cùng với sự hi sinh để yêu anh, yêu đến đên dại, nhưng dường như anh lại không nhận ra điều đó...

Tôi nhỏ nhắn, hiền lành và sống nặng tình. Có lẽ cũng bởi sự nặng tình đó mà cuộc đời tôi bây giờ thật nhiều nước mắt và tổn thương...

Như nhiều cô gái mới lớn khác, tôi cũng có những rung động đầu đời khi đang là học sinh lớp 12. Người yêu tôi khi đó là H – đang là sinh viên học Cao đẳng.

Tình cảm học trò mà, vô tư hồn nhiên lắm, chẳng ai nghĩ rằng tôi đã dành hết cả 6, 7 năm tuổi trẻ để yêu thương và hi sinh cho anh. Khi tôi đỗ vào một trường Đại học có tiếng ở Hà Nội với số điểm mà nhiều người ao ước thì a năm đó cũng thi lại Đại học nhưng không đỗ.

Ngành anh đang học sau này khó có thể xin việc nên anh phải thi lại để đỗ vào trường cho anh nhiều cơ hội sau này hơn. Anh thi 2 hay 3 năm gì đó không đỗ nên phải đi kiểu “đường vòng” để được cộng điểm ưu tiên đủ đỗ vào trường Đại học đó.

Thời gian đó thật khó khăn với 2 đứa, anh không được dùng điện thoại, không được ra ngoài vì vậy tôi chỉ có thể nhớ về anh qua những lá thư mà 1 tuần mới nhận được 1 lá.

Cứ như thế tôi chờ đợi và yêu thương anh. Ngày đó tôi cũng cảm nhận được anh rất yêu tôi, những lá thư nhòe đi vì nước mắt rơi của tôi đủ để tôi hiểu rằng tôi còn yêu anh, nhớ anh nhiều hơn thế nữa.

chuyện tình buồn

Câu chuyện tình buồn của cố gái khiến nhiều người rưng rưng. Ảnh minh họa

Thời gian cứ thế trôi đi, sau bao nhiêu xa cách thì anh cũng được gần tôi nhưng thời gian quá ngắn ngủi vì anh đã đỗ vào trường anh muốn nhưng lại không học ở Hà Nội.

Tôi đã khóc nhiều lắm, tôi nhớ anh vì thời gian 2 đứa xa nhau sẽ tiếp tục kéo dài nhưng vì thương anh, vì lời hứa nhất định sẽ bù đắp cho tôi nên  tôi vẫn chấp nhận đợi chờ, chấp nhận yêu thương anh cho dù bên cạnh tôi lúc đó là những sự quan tâm, ngỏ lời của nhiều chàng trai khác.

Yêu xa thật đấy nhưng tôi luôn vui và hạnh phúc, tôi hạn chế đi chơi để ở nhà đợi những dòng tinh nhắn, những cuộc điện thoại của anh ở nơi xa xôi. Tôi không thân thiết với những người con trai khác vì tôi sợ anh buồn.

Tôi không tin vào câu nói “xa mặt thì cách lòng”. Tôi nghĩ rằng tình yêu của tôi, sự quan tâm của tôi sẽ làm anh ở bên cạnh tôi mãi nhưng lòng người nào có đơn giản như tôi nghĩ

Tôi đã đánh mất mình, trao hết tất cả cho anh khi đang học năm 4 còn anh khi đó được về nghỉ phép. Tôi không phải đứa buông thả và dễ dãi, nhưng tôi yêu anh.

Tôi làm sao có thể không tin những lời đường mật của anh khi tôi và anh đã cùng nhau yêu thương suốt một quãng thời gian dài.

Tôi làm sao có thể không tin khi anh là một quân nhân, tôi tin vào tư cách đạo đức của anh và khi đó anh cũng chỉ còn vài tháng nữa là ra trường.

Anh hứa hẹn về một đám cưới, hứa hẹn về ngôi nhà và những đứa trẻ để rồi đến khi tôi mang trong mình giọt máu của anh thì anh lại nói rằng: “Đứa trẻ đó sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Bây giờ chưa phải lúc để có một đám cưới. Em hãy chờ anh và cho anh thêm thời gian”.

Tôi lo sợ cho tương lai của anh, lại một lần nữa vì nghĩ cho anh mà tôi dằn lòng bỏ đứa bé đi. Tôi như đứt từng khúc ruột, tôi dằn vặt bản thân vì tôi thấy mình không xứng đáng là 1 người mẹ.

Tiếp tục chờ đợi, tiếp tục yêu thương, tôi dành hết những gì mình đang có cùng với sự hi sinh để dành tình yêu cho anh.

Nhưng rồi những lời yêu thương cũng nhạt dần, những ân cần quan tâm cũng vơi bớt, những cuộc cãi vã dần nhiều lên, sau mỗi lần to tiếng anh luôn nói chia tay và đay nghiến tôi đừng bao giờ nhắc đến đứa bé.

Chuyện gì phải đến rồi cũng đến, anh nói chia tay tôi vì lý do áp lực gia đình, vì hoàn cảnh gia đình tôi và hàng nghìn lý do không tên khác. Tôi bị sock và phải nằm viện.

Gần 3 tuần trời nằm viện đó đêm nào tôi cũng khóc, tôi đau đớn lắm, tôi không thở được. Làm sao tôi có thể không suy sụp được đây? Đó là người tôi dành cả quãng thời gian đẹp nhất của người con gái để yêu thương, chờ đợi và hi sinh cơ mà.

Tôi giấu bố mẹ, giấu tất cả mọi người một mình nuốt nỗi đau vào trong. Tôi khờ dại nghĩ rằng vì hoàn cảnh, vì tôi chưa đủ quan tâm nên anh mới như vậy còn trong lòng anh vẫn yêu nó.

Thế nhưng, sự thật là trong khi tôi nằm viện đau đớn, dằn vặt bản thân thì anh lại đang tán tỉnh người con gái khác để đến mức tôi nhận được những tin nhắn chửi rủa tôi là kẻ thứ 3.

Tôi đã làm gì sai trong câu chuyện trình buồn này? Tôi đã làm gì nên tội để phải nghe chửi là người thứ 3 trong cuộc tình của anh với người khác. Đằng sau cái mác quân nhân cao đạo, mẫu mực của anh là một sự bạc bẽo đến đáng sợ...

Câu chuyện được chia sẻ trên NEU Confessions

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus