Người cha “ngủ bờ ngủ bụi” rong ruổi tìm con mất tích hơn 450 ngày

09-11-2019 11:34:40

“Dù có phải đi đến cùng trời cuối đất, đi hết quãng đời này tôi cũng sẽ tìm bằng được con mình”, anh Bình nghẹn lời.


Anh Bình hơn 1 năm qua vẫn rong ruổi trên chiếc xe máy cà tàng để tìm con.

Từ ngày con trai Phạm Nguyên Hào (SN 2012, trú tại thôn 2, xã Diên Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) mất tích, anh Phạm Thanh Bình (SN 1984) và chị Nguyễn Thị Diễm (SN 1993) mất ăn mất ngủ.

Với gương mặt đen nhẻm, thân hình gầy rộc qua tháng ngày tìm con, anh Bình rưng rưng nước mắt nhớ như in ngày cậu con trai duy nhất xa rời vòng tay anh chị. Hôm đó là vào ngày 1/8/2018, sau khi ăn cơm trưa xong, anh Bình nằm ngủ còn cháu Hào qua nhà bà nội ở sát vách để chơi.

Sau giấc trưa mỏi mệt, anh Bình như có linh tính rồi choàng tỉnh và chạy đi tìm con nhưng mãi chẳng thấy. Lúc này mọi người mới tá hỏa chia nhau đi tìm từng ngóc ngách nhưng vẫn “bặt vô âm tín”. Chị Diễm như “hóa điên” lao xuống các ao, hồ... gọi tên con. Khi tiếng kêu đã khản đặc cũng là lúc chị biết chẳng còn chút hy vọng nào nữa.

Trước khi mất tích, Hào mặc áo thun tay dài màu xanh dương, có in hình máy bay, mặc quần đùi màu hồng. Cậu con trai duy nhất của vợ chồng anh Bình cũng từng bị bệnh động kinh cục bộ và được điều trị nên sức khỏe ổn định. Một số người dân ở địa phương có nói với vợ chồng anh Bình rằng, khoảng 14h thấy một chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Innova chạy vòng vòng trước nhà anh.

Trong giây phút tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ ấy, vợ chồng anh chị lại lóe lên tia hy vọng. Chiếc xe ô tô hiệu Toyota Innova là đầu mối duy nhất vợ chồng anh có được.


Cháu Hào trước khi bị mất tích.

Những ngày sau đó, anh Bình in 200 tờ rơi rồi dồn tất cả tiền bạc bắt xe đi đến các tỉnh biên giới phía Bắc. Đi đến đâu anh kể về cậu con trai của mình cho mọi người biết và dán tờ rơi khắp mọi nơi với hy vọng phép màu sẽ xuất hiện. Đến khi tiền cạn, anh Bình lại thẫn thờ về nhà làm lụng và vay mượn thêm tiền để tiếp tục hành trình tìm con.

Chuyến đi lần này để tiết kiệm chi phí, anh chạy chiếc xe máy cà tàng của mình rồi mang theo vài bộ quần áo cùng chiếc võng. Khi đến các trạm thu phí trên đường, anh lại xin trích xuất camera để tìm tung tích của con qua dấu hiệu của các chiếc xe Toyota Innova.

“Những khi bụng đói rã rời, mình vào quán cơm bụi ăn vội đĩa cơm. Vừa nhai miếng cơm đầu tiên mình thấy cổ họng nghẹn đắng, ứa nước mắt. Không biết con có đang đói không, con có được ăn không, có khỏe mạnh không... Đầu óc mình khi đó ngập tràn hình ảnh về con, mình sợ con khóc, con lạnh gọi bố mẹ nhưng mình lại chẳng có ở đó cùng con. Mình chỉ mong có gia đình nào tốt đang cưu mang con, đợi vợ chồng mình tới đón...”, anh Bình nấc lên từng hồi.

Để tiết kiệm chi phí tối đa, tối đến, anh Bình mắc võng ở những nơi có cây cối ven đường rồi ngả lưng. Tờ mờ sáng anh thức dậy, thu dọn hành lý để tiếp tục lên đường tìm con. Mỗi khi trời đổ mưa, anh dùng cơ thể gầy gò của mình cố gắng che chiếc ba lô chứa tờ rơi in hình con.


Anh Bình in 200 tờ rơi phát đi khắp các tỉnh thành, biên giới với hy vọng tìm được con.

Ở các cửa khẩu từ Hoa Lư ở Bình Phước, Xa Mát ở Tây Ninh, Dinh Bà ở Đồng Tháp…đến Móng Cái ở Quảng Ninh, Hữu Nghị ở Lạng Sơn hay Tà Lùng ở Cao Bằng…đều in dấu chân của người cha rong ruổi đi tìm con.

“Có lần đi tìm con, đứng ở bên này nhìn qua biên giới Trung Quốc mà nước mắt mình cứ tuôn trào. Không biết con có ở bên kia biên giới không, con có được ăn ngủ đủ đầy không...”, anh Bình chực trào nước mắt.

Trước nỗi đau của gia đình, có những kẻ lừa đảo nhẫn tâm dùng số điện thoại ở Campuchia gọi vào số anh Bình nói đang giữ cháu Hào và đòi hơn 30 triệu tiền chuộc. Những tưởng sắp được gặp con, vợ chồng anh Bình như vỡ òa hạnh phúc. Đến khi anh Bình yêu cầu đầu dây bên kia cho nghe giọng con để biết con vẫn khỏe mạnh thì đối tượng cứ hứa hẹn rồi mất tích. Nỗi nhớ và thương con lại dày xéo lên tâm can của vợ chồng anh Bình thêm một lần nữa.

Sau hơn 1 năm tìm con trong vô vọng, do vợ mới sinh nên anh tạm gác việc tìm con lại để chăm sóc vợ. Đợi đến lúc vợ anh khỏe hơn, bán xong vụ cà phê vừa thu hoạch anh sẽ tiếp tục lên đường tìm con.

“Dù có phải đi đến cùng trời cuối đất, đi hết quãng đời này tôi cũng sẽ tìm bằng được con mình”, anh Bình nghẹn lời

Bà Nguyễn Thị Thúy Diễm – Chủ tịch UBND xã Diên Phú xác nhận, có vụ việc con trai 7 tuổi của vợ chồng anh Bình mất tích vào năm 2018. Kể từ ngày con bị mất tích mỗi khi nghe ai chỉ ở đâu hay có thông tin gì về con anh Bình đều chớp lấy cơ hội để tìm kiếm. Tuy nhiên sau hơn 1 năm vẫn chưa có tung tích gì.

Cũng theo bà Diễm, hoàn cảnh gia đình anh Bình cũng rất là khó khăn. Do đó, chính quyền địa phương cũng thường xuyên quan tâm, hỗ trợ để vợ chồng anh vượt qua khó khăn trước mắt.

An Nhiên
Dân Việt //