Người đàn ông bất lực trước màn kịch hoàn hảo của người vợ trơ trẽn và gã nhân tình trẻ

14-02-2017 13:05:44

Người đàn ông như bị tạt một thùng nước lạnh vào mặt, tê tái nhìn tờ giấy mà người vợ và tên nhân tình để lại trên bàn như trêu ngươi.

LTS: Đây là những câu chuyện có thật của nhân viên làm việc lâu năm tại một trung tâm xét nghiệm ADN nổi tiếng. Những câu chuyện này khiến nhiều người bất ngờ bởi những tình tiết quá đỗi tréo nghoe, trái ngang, cay đắng...

Người đàn ông trung niên đó đã lái xe hơn 100km để tìm đến gặp tôi, sau những lời giới thiệu, anh đặt lên bàn tôi bản kết quả đóng dấu xác nhận của Trung tâm Phân tích ADN, dè dặt hỏi: “Cô ơi, có khi nào kết quả bị nhầm lẫn hoặc bị “mua” để làm sai lệch đi không? Tôi muốn được làm xét nghiệm lại cho chuẩn xác có được không?”.

Tôi cẩn thận xem từng số liệu ghi trên đó, hỏi lại anh: “Mẫu xét nghiệm là do anh hay ai cung cấp cho trung tâm?”. Anh im lặng một lát, rồi dần dần giãi bày câu chuyện của mình…

Vun vén cho gia đình để vợ chạy theo tình trẻ

Anh lấy vợ khá sớm, khi hai người mới 21 tuổi. Sau đám cưới gần một năm thì có con gái đầu lòng, vợ anh nghỉ làm ở nhà chăm con, một mình anh lo kinh tế gia đình. Thời gian đó anh làm lái xe riêng cho một thương nhân người Mỹ sang Việt Nam làm ăn, thu nhập đủ để có cuộc sống thoải mái.

Anh là người chu đáo, tận tụy trong công việc, lại không mắc phải những thói xấu như rượu bia, thuốc lá, thậm chí cà phê hay chè chén cũng không nghiện nên làm được bao nhiêu tiền đều đưa hết về nhà. Bố mẹ vợ chia cho con gái một mảnh đất nhỏ ngay cạnh nhà làm của hồi môn, nhưng vì lòng tự trọng đàn ông, anh bàn với vợ đưa biếu ông bà một số tiền khá lớn gọi là tiền dưỡng già.

Chuyện xét nghiệm ADN của một người đàn ông "bất lực". Ảnh minh họa

Việc làm ăn của ông chủ ngày càng phát triển, công ty mở rộng quy mô ra các tỉnh lân cận và thành lập cả chi nhánh ở phía Nam, anh cũng phải đi công tác dài ngày nhiều hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc thu nhập cao hơn nhưng ít thời gian dành cho gia đình. Mỗi lần trở về nhà sau chuyến công tác, anh luôn bù đắp cho vợ con những món quà đặc biệt và sự chiều chuộng, chăm lo hết mực.

Con gái được 3 tuổi, vợ anh muốn gửi con đi nhà trẻ để kiếm việc làm nhưng chị lại chưa có bằng cấp chuyên môn gì, anh liền xin cho đi học một lớp trung cấp kế toán. Vốn nhanh nhẹn, khéo giao tiếp cộng thêm vẻ ngoài ưa nhìn của “gái một con”, học xong chị xin ngay được việc làm tại một công ty in ấn bao bì tư nhân.

Từ khi vợ đi làm, được tiếp xúc với nhiều người nên tâm lý có phần thoải mái, vui vẻ hơn trước. Tuy nhiên, có một điều hơi khó nói là vấn đề sinh lý đàn ông của anh không được sung mãn. Anh bí mật tự tìm hiểu và mua các loại thuốc bồi bổ chức năng sinh lý, kể cả những loại thuốc nhập ngoại đắt tiền để mong đáp ứng được nhu cầu của vợ.

Ngược lại, vợ anh mặc dù có nhu cầu cao trong chuyện chăn gối nhưng không bao giờ phàn nàn, đòi hỏi hay tỏ thái độ thất vọng, có lẽ chị cũng hiểu và thông cảm cho chồng. Đi làm, chị rất chịu khó chăm chút ngoại hình nên nhiều người đàn ông tìm cách vây quanh, muốn đưa đón chị những lúc đi sớm về khuya nhưng chị chỉ tin tưởng đi cùng P. – một cậu em trẻ tuổi nhưng đã giữ vị trí trưởng phòng kinh doanh.

Anh gặp P. vài lần khi chị mời bạn bè về nhà tổ chức liên hoan, ăn uống vào cuối tuần. Thấy hai chị em khá thân thiết, ăn ý trong công việc, anh cũng quý mến P. và coi cậu như một người em trong nhà.

Hai năm sau chị có bầu đứa con thứ hai nên bàn với anh xin chuyển sang làm cho một trường quốc tế, chỉ lái xe đưa đón học sinh trong thành phố một ngày 4 lượt, để có thời gian chăm sóc gia đình khi chị sinh con.

Từ khi nhận công việc mới, không phải đi công tác nhiều, lại đúng thời điểm vợ mang bầu vất vả, anh tự nguyện chia sẻ hết từ việc nhà đến đưa đón, chăm sóc con gái lớn. Còn vợ anh mặc dù bụng mang dạ chửa nhưng vẫn hăng hái đi làm, thậm chí không ngần ngại đi công tác ở tỉnh xa khi công ty có việc cần.

Nhưng cũng từ lúc có bầu, tâm tính chị dường như thay đổi, không còn vui vẻ với chồng con như trước mà luôn cau có, khó chịu mỗi khi không vừa ý với những chuyện lặt vặt trong nhà. Sinh con xong, chị nhất định không cho con bú sữa mẹ mà uống sữa bột từ lúc sơ sinh vì muốn gìn giữ bộ ngực.

Xét nghiệm ADN và câu chuyện tréo ngoe, ngang trái. Ảnh minh họa

Đêm hôm một mình anh thức giấc vài lần pha sữa cho con bú đúng cữ để chị ngủ nghỉ cho lại sức sau sinh. Hết thời gian nghỉ thai sản, chị đi làm trở lại và có phần “tung tăng” hơn trước kia. Dịp tết Nguyên đán, chị mải vui, chỉ gửi tin nhắn về dặn anh trông hai đứa con (đứa nhỏ lúc đó mới được 10 tháng tuổi) rồi đi miết từ mùng 2 đến mùng 5 Tết mới về nhà. Anh rất giận, nhưng vì con còn nhỏ, lại ở quá gần nhà vợ nên không thể to tiếng quát nạt, đành chịu nhịn cho yên ấm gia đình.

Màn kịch hoàn hảo của người đàn bà trơ trẽn và nhân tình

Một lần đang chuẩn bị vào quán ăn trưa, anh nhận được cuộc gọi của một người bạn thân, báo cho anh biết là nhìn thấy vợ anh đang rất thân mật với người đàn ông khác trong quán cà phê vườn. Anh tức nghẹn họng, lao đến bắt quả tang thì chết sững người khi gặp chính cậu P. đang ôm ấp vợ mình.

Ngay tối hôm đó về nhà, chị không những không một lời xin lỗi hay tỏ ra xấu hổ mà còn thách thức anh làm đơn ly hôn. Chị nhơn nhơn giễu cợt anh không đáp ứng được nhu cầu của vợ thì phải để người khác tận hưởng, lẽ nào chị phải chịu cái cảnh bị “bỏ đói” khi mỡ treo trước miệng mèo.

Bị tổn thương quá lớn, anh lập tức kí vào đơn ly hôn. Trước tòa, chị xin nuôi đứa con lớn vì công việc bận rộn lại hay phải đi công tác xa nhà, còn anh có nhiều thời gian chăm sóc con hơn sẽ chịu trách nhiệm nuôi đứa nhỏ. Căn nhà được bán đi và chia đôi số tiền. Anh mua một căn hộ chung cư đưa con về ở.

Hai tháng sau chị nhanh chóng kết hôn với P. trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Chị và P. có vẻ rất hợp nhau, chị là người giàu kinh nghiệm còn P. đang độ tuổi sung sức, hai người sống khá hạnh phúc. Chỉ có anh là chật vật với cảnh “gà trống nuôi con”, một mình vừa lo đi làm kiếm tiền vừa phải chăm một đứa bé chưa đầy 3 tuổi.

Hôm nào có việc đột xuất không kịp giờ đón con, anh đành phải gọi điện nhờ cô giáo đưa về nhà, tắm táp và cho con ăn uống giúp. Cuối tuần chị mới đến đón con về cho hai chị em chơi với nhau. Chị dạy đứa con nhỏ gọi P. là “bố” chứ không gọi là “chú” hay “dượng”.

Sau mỗi câu chuyện xét nghiệm ADN là gia đình tan vỡ. Ảnh minh họa

Khi con bé sắp vào lớp 1, chị đến gặp anh đề nghị cho đón con về ở với mình để đi học gần nhà (chị và P. đã mua được nhà mới). Anh không đồng ý vì tòa đã xử mỗi người nuôi một đứa con. Chị cười nhạt, bảo: “Rồi anh xem, không trả con cho tôi cũng không được”. Nửa tháng sau, chị đi cùng P đến gặp anh và đưa ra hai bản kết quả xét nghiệm ADN, một bản kết luận đứa con gái nhỏ và P. là hai bố con, bản còn lại kết luận anh và đứa bé không liên quan gì.

Cậu P. trơ trẽn nói: “Cùng là đàn ông với nhau, tùy anh suy nghĩ và quyết định. Nhưng xin anh hãy trả đứa trẻ về với bố của nó, đừng cố tình để mình lâm vào cảnh nuôi con tu hú. Dù sao thì vợ chồng tôi cũng rất cám ơn anh đã chăm sóc, nuôi nấng cháu từ lúc còn trứng nước đến nay”.

Anh như bị tạt một thùng nước lạnh vào mặt, tê tái nhìn tờ giấy hai người để lại trên bàn như trêu ngươi. Qua tìm hiểu, anh biết văn phòng của tôi và mong tôi giúp anh tìm ra sự thật, vì anh rất nghi ngờ kết quả trên tờ phiếu kia bị người vợ cũ làm giả nhằm “cướp” quyền nuôi con.

Tôi hướng dẫn anh lấy mẫu máu của mình và đứa bé để mang lên Trung tâm Phân tích ADN. Vài ngày sau hẹn anh đến trả kết quả. Tôi không cầm được lòng khi thấy anh run lên, mặt đỏ bừng rồi gục xuống bàn khóc hu hu như một đứa trẻ. Anh cứ nắm chặt tay tôi hỏi đi hỏi lại liệu có nhầm lẫn gì không. Anh không muốn tin con bé lại không phải là con đẻ của mình, nó đã gắn bó với anh ngay từ lúc mới lọt lòng, quấn quýt với anh hơn cả mẹ. Nếu bây giờ phải dứt ruột trả con về với bố mẹ nó chắc anh không sống nổi, anh không còn ý định tái hôn, muốn một mình nuôi con khôn lớn.

Tôi chỉ biết khuyên anh bình tâm lại, trở về nhà suy nghĩ thật kĩ và đưa ra quyết định sáng suốt, sao cho có lợi nhất đối với đứa bé. Bởi lẽ, dù cho anh không phải là bố đẻ, nhưng với tình cảm anh dành cho con, đứa bé sẽ mãi mãi coi anh là một người bố.

Không biết cuối cùng những người có liên quan trong câu chuyện này sẽ thu xếp ra sao, vì với chức năng của một nhân viên Trung tâm xét nghiệm, tôi không được phép hỏi han, tìm hiểu thêm thông tin về khách hàng sau khi kết thúc công việc, trừ khi họ chủ động muốn chia sẻ với mình. Nhưng từ đáy lòng mình, tôi vẫn luôn cầu mong cho người đàn  ông tốt bụng đó những điều tốt đẹp nhất.

Còn nữa.

Phong Lan (ghi theo lời nhân vật)
Theo Đời sống Plus //