Hương Tràm nói về cuộc sống tại Mỹ: Kinh tế của tôi cũng rất khó khăn
"Ở đất Mỹ này, cuối tháng hóa đơn gửi về rất nhiều, từ tiền điện nước, thuê nhà tới tiền bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe" – Hương Tràm nói.
Mới đây, tại một buổi giao lưu cùng khán giả trên kênh Lan Bercu TV, ca sĩ Hương Tràm đã chia sẻ về cuộc sống của mình tại Mỹ trong hai năm qua.
Tôi thấy sức khỏe của tôi biến đổi rất nhiều
Từ khi sang Mỹ, tình hình sức khỏe của tôi tốt hơn rất nhiều. Tôi có thời gian để tập gym nhiều hơn, lo lắng cho sức khỏe bản thân mình hơn. Đặc biệt, tôi phát hiện ra mình có khả năng nấu ăn, điều mà tôi nghĩ trước đây ở Việt Nam mình không làm được.
Nói chung, tôi thấy sức khỏe của tôi biến đổi rất nhiều, tôi ngủ tốt hơn rất nhiều và tôi muốn chia sẻ điều này để khán giả của tôi yên tâm.
Thời gian ở Mỹ này, tôi chủ yếu dành để học và không giới hạn mình trong việc học tập. Tôi học dance, đăng ký học thêm một vài lớp diễn xuất. Đó là lí do khiến tôi tự tin để lần đầu đóng chính trong MV của mình, điều mà lúc trước ở Việt Nam tôi chưa làm được.
Khi sang Mỹ, tôi ra đường và được trải nghiệm nhiều màu sắc khác nhau. Một điều tôi nhận ra là ở Mỹ, mọi người rất thoải mái bày tỏ tình cảm của mình, kể cả những cặp đôi tình nhân ngoài đường lẫn tình cảm gia đình, cha mẹ với con cái.
Tôi nhìn thấy rất nhiều cử chỉ như vậy. Đối với một người nghệ sĩ như tôi, điều đó là rất tốt để tôi có thêm khả năng sáng tạo.
Tuy nhiên, điều thách thức với tôi lúc này là vấn đề ngôn ngữ. Trong hai năm qua ở Mỹ, tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn phải học nữa để có thể làm việc được với các bạn trẻ gốc Việt sinh sống ở Mỹ không biết tiếng Việt.
Nhiều thứ thử thách bản thân tôi lắm nhưng tôi nghĩ rằng mình có thể vượt qua được nếu tôi cố gắng nhiều hơn nữa.
Kinh tế của tôi rất khó khăn
Khi xa quê hương, tôi nhớ nhiều thứ lắm. Tôi nhớ gia đình, nhớ fan, nhớ đồng đội, nhớ những người mình yêu thương nhất, những người đã hỗ trợ tôi từ đầu sự nghiệp tới giờ.
Đối với người khác, nhà là nơi để ở, nơi sống sau khi làm việc, còn với tôi, nhà là gia đình. Tôi sinh ra trong một gia đình miền Trung truyền thống. Nhà là nơi có bàn thờ ông bà, có ký ức tuổi thơ và không thể nào thay thế được.
Bởi vậy, trong tất cả bước chân tôi đi vào môi trường mới, tôi đều nhớ về nhà mình hết.
Đặc biệt, trong mùa dịch này, tôi nhớ sân khấu, nhớ khán giả vô cùng. Bây giờ mỗi ngày tôi chỉ luyện thanh một mình ở nhà thôi, chán nản lắm.
Kinh tế của tôi cũng rất khó khăn. Cái này tôi phải chia sẻ thành thật. Ở đất Mỹ này, cuối tháng hóa đơn gửi về rất nhiều, từ tiền điện nước, thuê nhà tới tiền bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe…
Trước đây, tôi nghĩ mình đi Mỹ du học, nhưng bên cạnh học vẫn đi làm để có tiền duy trì cuộc sống. Tuy nhiên, thời gian dịch vừa qua tôi lại không đi làm kiếm tiền được.
Rất may, tôi là người biết cách tiêu pha, không quá đua đòi theo mốt, theo trend như trước đây.