Dành cả tuổi thanh xuân để yêu một người có phải là sai?

04-01-2017 06:35:12

"Anh gặp tôi và khóc. Giọt nước mắt đàn ông rơi xuống, rơi trên vai tôi khiến tôi nhói lòng. Tôi cũng khóc, khóc cho những cố gắng cứ dần dần vụn vỡ".

Thanh xuân của tôi gắn với anh, khi cả hai còn học chung lớp 9. Khi đó chỉ viết cho nhau những dòng thư tay, không bày tỏ tình cảm chỉ tâm sự về cuộc sống và chuyện học hành. Lên lớp 10, tôi thi vào trường chuyên, còn anh học trường công lập gần nhà.

Thời gian đó không có điện thoại như bây giờ, bẵng đi kỳ 1 lớp 10 chúng tôi không liên lạc. Rồi một ngày cuối tuần tôi có dịp về nhà, vô tình gặp anh. Hai đứa ngồi nói chuyện rồi lại thân nhau như trước cho đến đầu kỳ 2 anh nói có tình cảm với tôi.

Những ngày tháng đó hai đứa cố gắng cuối tuần là gặp nhau trên đường đi học về. Thế rồi bố mẹ tôi biết chuyện, ra sức cấm cản vì hai đứa còn đang học. Ngày đó tôi bị áp lực nhiều nhưng vẫn nhất quyết không từ bỏ.

Kết quả học tập của tôi không hề giảm sút. Cứ có tập tài liệu nào mới là tôi lại để dành photo cho anh một bản, hai đứa động viên nhau học hành. Và tất nhiên là phải giấu cả hai bên gia đình.

Kỳ thi đại học cũng đến, lực học của tôi cũng khá nên gia đình muốn tôi thi vào Học viện an ninh. Ngày đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, vào 1 trường quân đội thì sẽ ít có cơ hội ra ngoài gặp anh, vậy là tôi chọn NEU.

Còn anh, anh nói sức học của anh không thi được những trường đại học trên Hà Nội nên nghe lời gia đình thi vào 1 trường trong tỉnh. Cuối cùng tôi đỗ Neu với số điểm khá cao, còn anh trượt và quyết định học cao đẳng Hàng Hải.

Tâm sự buồn của cô gái khi bạn trai phản bội

Ngày tháng sinh viên khổ cực, cô đơn trên cái đất Hà Nội bon chen bắt đầu. Tôi không người thân thích, phải qua 1 thời gian mới quen bạn bè. 3 năm đầu tiên, hai đứa luôn cố gắng để dành tiền để đến chỗ nhau chơi.

Anh đưa tôi đi đến các con phố ở Hải Phòng nếm các món ăn nổi tiếng. Anh lại lên Hà Nội để đưa tôi đi chơi. Ngoài thời gian ít ỏi ở bên anh và bạn bè nữ, tôi chỉ đi làm thêm và ở phòng.

Khi anh học xong cao đẳng, bố mẹ anh lại tính cho anh đi Đài Loan. Khi đó tôi hụt hẫng, nói anh đừng đi. Nhưng nhà anh năm đó gặp hạn, vay nhiều tiền nên anh buộc phải đi. Anh nói tôi ở nhà đợi anh về. Tôi đành đồng ý rồi hai đứa đưa nhau lên trung tâm môi giới, đặt cọc tiền rồi học tiếng.

6 tháng trôi qua, anh không trúng được đơn hàng và cuối cùng đành bỏ dự định đi nước ngoài. Bố mẹ anh vay tiền mở một nhà hàng ăn cho anh quản lý. May mắn thay quán làm ăn thuận lợi. Kể từ đó anh ít có thời gian cho tôi, không còn lên chơi cùng tôi được nữa, cũng chẳng có thời gian gọi điện với nhắn tin nhiều.

Rồi một lần anh nói bố mẹ anh đã biết chuyện, mẹ anh không thích tôi. Vì tôi thấp, vì trên má tôi có một vết sẹo bẩm sinh. Tôi tủi thân khóc, vì những lý do đó tôi không thể nào thay đổi được. Nhưng vì tình yêu tôi vẫn chấp nhận ở cạnh anh, anh nói sẽ bảo vệ tôi.

Tôi ra trường với tấm bằng giỏi, một thầy trong khoa đã giới thiệu cho tôi đi du học nhưng tôi từ chối. Tôi không muốn xa gia đình mình và anh. Tôi cũng từ chối lập nghiệp trên Hà Nội, ngày cuối cùng trên thủ đô là ngày tôi nhận được học bổng lớn nhất trong đời sinh viên của mình rồi bắt xe luôn về quán gặp anh.

Sợ gặp bố mẹ anh nên tôi gọi anh ra đường, ai ngờ đang cười định khoe thì mẹ anh đến, bảo anh vào trong quán. Sợ anh khó xử nên tôi nói có việc gấp về, quay đầu đi mà nước mắt lã chã rơi.

Với tấm bằng của tôi cùng với lợi thế ngoại ngữ tôi xin được việc khá tốt tại công ty trên thị trấn. Tôi nghĩ mình có công việc ổn định rồi lại có cơ hội ở cạnh anh, giúp đỡ gia đình nên vui lắm. Một năm sau khi tôi trở về quê làm, anh vẫn chưa dám nói chuyện hai đứa với bố mẹ, gặp nhau cũng phải vụng trộm. Tôi vẫn kiên trì tin rằng một ngày tôi sẽ được ở cạnh anh.

Chuyện tình buồn khiến cô gái đau khổ, vụn vỡ

Cho đến tuần trước, anh gặp tôi và khóc. Giọt nước mắt đàn ông rơi xuống, rơi trên vai tôi khiến tôi nhói lòng. Anh nói bố mẹ anh nhất quyết cấm hai đứa, bố anh đã giận dữ và nói sẽ từ anh nếu chúng tôi còn tiếp tục. Tôi cũng khóc, khóc cho những cố gắng cứ dần dần vụn vỡ.

Anh nói anh sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ. Tối hôm sau bố anh gọi cho tôi và nói những lời cay nghiệt. Bố anh nói tuổi hai đứa không hợp, rằng tôi có ăn có học thì phải biết điều, đừng dày mặt quá. Rằng nhà anh không có chỗ cho tôi, nhà anh cần người con dâu cao ráo trắng trẻo để sinh ra được cháu đích tôn.

Bố anh nói chia tay luôn càng sớm càng tốt, không được liên lạc gì, nếu còn dính líu bố anh sẽ không tha cho hai đứa. Sau đó gia đình anh gọi cho những người bạn của chúng tôi, nói khuyên bỏ nhau đi không thì đừng trách bố mẹ không nói trước, dù trời có sập xuống cũng sẽ không bao giờ đồng ý.

Tôi đã khóc nhiều lắm, khóc cho những tổn thương đã quá lâu dồn nén. Một người học hành tử tế, không chơi bời đua đòi sao lại không chấp nhận được. Tôi đợi anh gọi cho tôi, tôi cần anh an ủi tôi hơn bao giờ hết.

Và tối hôm qua, lúc 1h sáng anh nhắn tin cho tôi, anh nói anh bế tắc quá, anh không biết làm thế nào, anh mệt mỏi rồi, anh xin lỗi. Tôi đã khóc, có lẽ anh áp lực quá rồi. Anh còn nói, tối nay anh đã đồng ý đi xem mặt người mà gia đình anh giới thiệu.

Tôi hỏi người đó tốt không, anh nói tốt. Nói chuyện hợp không, anh nói cũng vui. Tôi hỏi không có tôi anh vẫn sống tốt chứ, anh nói anh vẫn cần có tôi. Tôi hỏi nếu bố mẹ anh nhất quyết không đồng ý thì sao, anh nói anh không biết.

Và tôi hỏi anh tôi phải làm gì, tôi phải làm gì, giờ làm sao… thì anh chỉ trả lời 1 câu “Anh mệt rồi, anh không biết”. Mười năm qua đi tại sao anh lại đứng trước mặt tôi và khóc, kêu với tôi rằng anh mệt mỏi với tình yêu của hai đứa.

10 năm qua, sao anh lại chấp nhận đi gặp mặt người khác theo sự sắp xếp của gia đình. 10 năm qua, tại sao anh không bảo vệ tôi, tại sao anh chỉ nói được một lời cuối cùng rằng anh xin lỗi. Tôi phải làm gì khi nhìn anh đau khổ, nhìn anh bất lực đứng trước lựa chọn tôi hay gia đình.

Tôi còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận chia tay, thà tôi đau còn hơn nhìn thấy anh khóc. Từ hôm đó anh không nói với tôi một lời, chỉ có tôi nước mắt cứ tự dưng rơi xuống bất cứ lúc nào.

Đã 10 năm rồi, 10 năm tình yêu của tôi chỉ dành cho một người duy nhất. Thanh xuân của tôi cũng chỉ có bóng dáng người đó. Bây giờ thứ tôi có là một vị trí trong công ty với mức lương hơn chục triệu, nhưng không thể nào có được cơ hội ở cạnh người tôi yêu.

Tình yêu là vậy đấy, dành cả tuổi thanh xuân để yêu một người có phải đã sai không?

*Câu chuyện được chia sẻ trên NEU Confessions

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus //