Với tôi anh là đồ bỏ đi, không xứng đáng khiến tôi phải nhặt về

29-11-2016 07:44:51

Những dòng tâm sự cay đắng của cô gái về cuộc hôn nhân tan vỡ đã khiến cho bất kỳ ai cũng nghẹn ngào thương cảm.

Tôi viết những dòng này khi đang ngồi tại phòng chờ của sân bay.

Tôi và anh yêu nhau 4 năm lấy nhau 2 năm vỏn vẹn là 6 năm. Anh học NEU còn tôi thì không, tôi quen anh qua một lần làm thêm trong shop giầy nam.

Anh là chàng trai có quyết tâm, có cố gắng, từ lúc yêu nhau cho đến tận lúc cưới anh chưa từng nói câu nào làm tổn thương đến tôi.

Và dĩ nhiên tôi cũng vậy - cô gái được chàng trai yêu hết mình thì tôi tiếc gì không yêu lại anh như thế.

Sau 4 năm yêu nhau, năm 2014 chúng tôi kết thúc mối tình tuyệt đẹp ấy bằng một đám cưới viên mãn.

Sau hôn nhân, anh bắt đầu miệt mài với công việc hơn, anh bảo anh sẽ phấn đấu mua cho chúng tôi một ngôi nhà, không phải ở chung cư mà bố mẹ vợ cho.

Tôi phần vì thương anh, phần vì vun vén cho gia đình, từ bỏ sự nghiệp lui về làm người phụ nữ của gia đình.

Tôi chăm sóc anh từng bữa cơm, lúc nào vợ chồng cũng ấm êm, hạnh phúc. Khoảng thời gian đó với tôi, với chúng tôi thật sự đáng trân trọng.

Thế rồi, người ta nói không có cuộc sống nào vốn dĩ màu hồng, không có cuộc hôn nhân nào không sóng gió.

Và ngày ấy cũng đến, ngày tôi phát hiện người đàn ông - người chồng tôi hết mực yêu thương, đã ngoại tình.

Anh đi sớm về khuya,những lần công tác anh luôn ở nhà cô ta. Anh đem những gì đã trao tôi, anh trao cho cô ta không thiếu thứ gì.

Đáng buồn cười hơn, suốt 2 tháng trời tôi sống trong sự lừa dối đáng ghê tởm của anh.

Nếu không để tôi bắt gặp, nếu cô ta không nhắn tin, thì có lẽ cả đời này tôi sống trong tấm kính ấy. Tấm kính được anh bao bọc bởi màu hồng, bởi hạnh phúc mà anh nói.

Hôn nhân tan vỡ khiến cô gái mệt mỏi ra đi. Ảnh minh họa

Khi ấy tôi hỏi anh: "Có phải những gì tôi thấy là thật không?"

Anh bảo : "Chúng ta về nhà nói".

"Nhà" thì ra anh coi nó là nhà sao, là ngôi nhà anh tự tay đánh mất.

Tôi bảo với cô ta: "Thích anh M thì cứ dùng, không cần xin phép tôi".

Anh hỏi tôi, ý tôi là gì? - Ý tôi "Anh là là thứ cho đàn bà chơi".

Sau hôm đó tôi không về nhà, tôi dọn những thứ gì của mình, những gì từ anh tôi không lấy dù một sợi tóc.

Tôi về nhà ba mẹ, tôi bảo tôi sẽ ly dị, xin ba mẹ đừng hỏi hay bắt tôi quay lại với anh.

Sáng hôm sau tôi ra chợ, mua ít trái cây tươi và thăm ba mẹ anh. Tôi cũng bảo với họ tôi sẽ ly dị, lí do xin hãy hỏi anh.

Mẹ anh hỏi tôi anh đã làm gì, có phải nó quen cái T không. Lúc đó tôi chỉ cười, thì ra có chỉ tôi là không biết gì, chỉ có tôi thôi, chỉ có tôi ngu ngốc mà thôi.

Rồi mẹ anh khuyên bảo, anh lầm đường lạc lối, đàn ông ấy mà, rồi cũng sẽ quay về nhà.

Những lời ấy còn chua chát hơn bất cứ thứ gì! Đàn ông ấy mà! Ai? Là ai quy định đàn ông phải như thế này, có vợ, có gia đình sau đấy ra ngoài trăng hoa, vui chơi rồi quay về.

Anh là đàn ông ấy mà. Với tôi anh là đồ bỏ đi, không xứng đáng khiến tôi phải nhặt về.

Ngày đưa đơn ly hôn ra toà , tôi phát hiện mình mang thai, đứa con này đến thật đúng lúc phải không?

Nó đến nhưng không cứu vãn được cuộc hôn nhân này, nhưng lại là điều vô cùng quý giá đối với cuộc đời tôi. Tôi không tin vắng anh tôi không sống được, tôi sẽ nuôi dạy con của tôi nên người.

Hôm hòa giải, chúng tôi gặp nhau, anh một ngồi một góc nhìn, còn tôi thì chẳng muốn nhìn anh, người ta hỏi tôi có đồng ý hoà giải không? Tôi bảo không.

Còn anh, anh ngập ngừng bảo anh xin lỗi, lỗi là ở anh. Tôi cũng chẳng thừa nhận mình có lỗi gì. Hoà giải không thành, 6 tháng ly thân chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa.

Hôm đó, cũng là ngày nhận visa đi nước ngoài. Vốn là dự định qua tháng 12 chúng tôi cùng đi, nhưng cuối cùng chỉ mỗi tôi đi.

Chuyện đứa bé, mọi người chưa ai biết, anh yên tâm. Tôi sẽ chẳng bỏ con, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ cho nó biết, nó có người cha như anh.

Nếu là con gái, tôi sẽ dạy nó yêu bản thân mình hơn, đừng như tôi, yêu hơn tất cả sau đấy thì lạc lõng chẳng biết về đâu.

Còn nếu là con trai, tôi sẽ dạy bảo nó phải biết trân trọng người phụ nữ bên mình, khi mất rồi chẳng tìm được đâu.

Viết xong những dòng này, tôi như trút ngàn nỗi muộn phiền. Sẽ không sao đâu, sẽ ổn cả thôi. "Nào cùng mẹ đi xõa con nhé. Cuộc sống này hẳn là quá mệt mỏi đi".

L.H
Theo Đời sống Plus //